Cuộc chiến quà vặt ở trường

08:59, Thứ năm 14/11/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Mẹ vẫn giữ thói quen từ quê là cho con ăn cơm ở nhà thay vì mua quà sáng ven đường. Mẹ vẫn lụi cụi dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Con rất hiếm khi được ăn ở hàng, ở quán, hay cầm bánh quà ăn vặt trong trường trong lớp.

Mẹ vẫn nghĩ đã ăn cơm no bụng, đủ chất, đủ vitamin rồi thì con sẽ không thèm ăn vặt nữa. Đến trường quà bánh tràn ngập cổng, các bạn thỉnh thoảng lại cầm đồ ăn chạy loanh quanh trong trường, có khi nào con trai mẹ nhìn mà thòm thèm không?

Trường không học bán trú, không ăn cơm nhưng ăn vặt thì nhiều vô kể. Mà trường nào chẳng có căngtin. Chưa kể hàng ăn vặt xếp lớp ngoài cổng hầu hết các trường. Có bán thì có mua. Mẹ đưa con đến trường, sáng sớm ra đã thấy mua và bán, trưa lại thấy bán và mua, vui vui là...

Cuộc chiến quà vặt

Mẹ vẫn giữ nề nếp nhà quê từ thủa mẹ còn bé. Mẹ chưa dám cho con trai mẹ cầm tiền tiêu vặt. Lại còn lên giọng cảnh báo chúng bạn chuyện ăn bậy đau bụng, chuyện tốn tiền cha mẹ cực khổ kiếm ra, chuyện ăn đồ Trung Quốc đầy hiểm nguy. Bạn bè nghe con “lên lớp” ngúng nguẩy bỏ đi, thấy rõ là không ưa rồi còn gì.

Mẹ, ban đầu cũng tự hào về con trai, người biết miễn nhiễm với thói ăn quà vặt nhếch nhác nơi sân trường. Nhưng cũng như con, mẹ thành người ngoại lệ. Đã nghe phụ huynh bạn nhìn mình nghi nghi hoặc hoặc: Không cho tiền nó, nó không giống bạn, tội nghiệp; tiền của mình, không cho con để làm gì? Tiền làm ra cất hết vô tủ, không chừng mở ra bị đè chết có ngày! Tiền không cho con, để dành mai mốt chết... đốt xác à? Vậy là mẹ biết rồi, vấn đề ăn vặt ở trường không thuộc về học sinh mà thuộc về não bộ của phụ huynh. Mặc kệ lời ra tiếng vào, mẹ con mình vẫn kiên định lập trường, phải không con trai?

Quà vặt

Nhưng mẹ cũng lắm băn khoăn. Lâu lâu đến trường, rình xem con thấy mà thương. Bạn bè tấp nập chấm chấm, mút mút, nhai nhai, liếm liếm, còn con thơ thẩn không biết làm gì. Thèm ăn thì không (mẹ biết chắc thế) nhưng thèm chơi bởi bạn bè mắc ăn, mắc uống rồi, ai chơi với mình đây? Sợ con tủi, lâu lâu mẹ dúi cho tiền dằn túi mặc dù con quầy quậy chối. Thôi, cứ cầm lấy cho mẹ vui, rồi nhờ bạn nào đó mua giúp, ăn chung, mà con không thích, con ăn ít thôi. Nhưng lại lo, lo con ghiền, lo bạn “thấy bở đào mãi” có ngày con về đào ngược mẹ mà mẹ không hay.

Chưa hết, chuyện học sinh bị đau bụng phải gọi phụ huynh khẩn cấp; chuyện trẻ con lấy trộm tiền của nhau; chuyện giành mua, giành bán cũng có rải rác đây đó, kể ra nghe rặt hơi thở của cuộc sống, chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng xem chừng hỏi một vòng nhiều người, thuộc nhiều trường thì thấy rõ đề tài này chẳng mấy ai quan tâm vì chuyện cỏn con í mà, có đáng là bao.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Dự