Đang được mẹ chồng cưng như trứng, vừa sinh con 1 tháng, bà đã đòi từ mặt con dâu chỉ vì cách chăm cháu

( PHUNUTODAY ) - Vậy là đã được 2 tháng kể từ ngày tôi thu dọn quần áo ôm con về ngoại. Mặc bố mẹ khuyên nhủ tôi quay về nhà chồng, nhưng tôi vẫn cảm thấy không hối hận về quyết định ra đi của mình.

Lý do thì chẳng phải do vợ chồng tôi mâu thuẫn mà vấn đề là ở chỗ tôi và mẹ chồng mâu thuẫn không thể hòa giải. Mà chính bà lại là người đòi từ mặt tôi trước.

Chồng tôi là con độc đinh trong nhà, hồi mới cưới tôi cũng lo lắng lắm vì sợ mình không thích nghi được ở nhà chồng. Nhưng may mắn là mọi người trong gia đình ai cũng yêu thương tôi. Mẹ chồng tôi ngày đó cũng rất hiền, hiểu chuyện, lại quan tâm con dâu nên tôi nghĩ phúc mình lớn.

Thế nhưng đúng như người ta vẫn hay nói: Con dâu sinh nở xong cũng là lúc mối quan hệ với mẹ chồng sẽ đi xuống.

Tôi thì nuôi con theo khoa học, nhất nhất tuân thủ lời khuyên của bác sỹ là trẻ con dưới 6 tháng tuổi sẽ không uống gì ngoài sữa mẹ. Thế nhưng mẹ chồng tôi thì lại không nghĩ vậy, cứ thấy cháu khóc, ngủ không yên là bà lại nói: "Chắc nó đói nên mới khóc đấy, con cứ nấu cháo cho nó ăn chắc bụng đi. Ngày xưa mẹ nuôi mấy đứa con, 2 tháng đã cho ăn bột rồi''. Tôi giải thích với bà là trẻ con nằm trong bụng 9 tháng 10 ngày giờ chào đời chưa biết phân biệt ngày và đêm nên mới khóc như thế. Ây thế mà bà vùng vằng, khó chịu rồi quát tôi: "Trứng mà đòi khôn hơn vịt''.

Đúng như người ta vẫn hay nói: Con dâu sinh nở xong cũng là lúc mối quan hệ với mẹ chồng sẽ đi xuống (ảnh minh họa)

Đúng như người ta vẫn hay nói: Con dâu sinh nở xong cũng là lúc mối quan hệ với mẹ chồng sẽ đi xuống (ảnh minh họa)

Không chỉ có vậy, mẹ chồng tôi thường xuyên bế rồi hôn vào miệng cháo. Tôi cũng lên mạng tìm bài báo đọc cho bà biết là tác hại như nào. Vậy mà mẹ chồng tôi lại gạt đi: "Ở bẩn sống lâu, mày cứ kỹ tính thế chỉ khiến người khác mệt mỏi''.

Cứ thế mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu lại căng thẳng. Trước đây bà rất hiền, nhưng giờ thì bà chỉ biết quát tháo rồi chỉ trỏ thôi. Chồng tôi đi làm cả ngày, tối mới về cũng không biết nhiều chuyện.

Nhiều lần mẹ chồng gọi chồng tôi vào phòng kêu anh ấy về dạy dỗ lại tôi này nọ. Mẹ chồng còn bảo rằng tôi chê bà không biết chăm cháu, khiến bà tủi khổ. Nghe đến đó tôi thật sự uất ức, bao nhiêu việc xảy ra giờ bà lại đổ hết lỗi do tôi láo. Mà sự thật thì tôi chỉ góp ý với mẹ chồng chứ chưa hề làm điều gì sai trái cả.

Chồng tôi đứng giữa cũng khổ tâm, một bên là vợ, một bên là mẹ nên chẳng biết giải quyết thế nào. Thương anh, thương con nên tôi lại nhịn.

Thế nhưng khi con tôi tròn 6 tháng, chuyển sang giai đoạn ăn dặm thì tôi phải quay trở lại làm việc. Tôi có dặn dò mẹ chồng kỹ lưỡng là không nêm bất cứ gia vị gì vào cháo khi cho cháu ăn. Thế mà một lần đi làm về sớm tôi thấy mẹ chồng bỏ cả nước mắm dành cho người lớn rồi trộn vào bát cháu đút cho cháu ăn.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Hoảng quá nên tôi có lớn tiếng với mẹ chồng:"Mẹ làm vậy là đang hại cháu chứ không phải thương nó đâu, con đã dặn mẹ là giờ cháu nó còn bé, chưa ăn được gia vị, sẽ ảnh hưởng đến thận. Sao mẹ không nghe con''. Lúc này bà cũng tức giận rồi lớn tiếng đuổi tôi về nhà mẹ đẻ. Uất ức quá nên chẳng cần đợi chồng về mà tôi thu dọn quần áo đi luôn.

Cả tháng này chồng khuyên nhủ tôi về, bố mẹ đẻ tôi cũng bảo bỏ qua. Thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn tuyên bố nếu muốn về phải xin lỗi bà, rồi nghe theo lời chỉ bảo nuôi con thời xưa của bà. Nghe đến đó thật sự tôi quá chán nản, nuôi con nhỏ đã vất vả mà giờ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong cách nuôi cháu khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa.