Tôi và Trung yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Trước khi yêu Trung, tôi từng yêu Thái, đó là mối tình từ thưở sinh viên, cũng là mối tình đầu của tôi.
Sau khi ra trường thì tôi và Thái chia tay, cũng chỉ vì công việc bận rộn, thời gian dành cho nhau quá ít, lại hiểu lầm không dung hòa được nên đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, lâu lâu hỏi thăm nhau, tôi hoàn toàn không còn vương vấn gì. Tôi sống khá lý trí, cái gì đã dứt là dứt hẳn, không nhập nhằng.
Sau đó hơn 2 năm thì tôi quen Trung, yêu nhau một thời gian, thấy có nhiều phù hợp, tương đồng nên tiến tới hôn nhân. Hôm cưới bên nhà tôi, tôi cũng có mời Thái, cùng một số bạn bè khác.
Lúc chúng tôi đi từng bàn mời rượu, tôi còn thấy Trung vui vẻ mời Trung, tất nhiên anh có biết mối quan hệ trước đó của hai chúng tôi. Chuyện trò mấy câu, Trung đột ngột đề nghị Thái chụp ảnh với vợ chồng tôi. Tôi đứng giữa, hai người đàn ông đứng hai bên. Thật lòng tôi không thích thế, cảm thấy bất tiện vô cùng nhưng chồng ép.
Suốt bữa tiệc hôm đấy, tôi thấy anh cũng không có vấn đề gì. Cho đến khi động phòng.
Tôi tắm xong, chồng bảo có món quà bí mật dành cho tôi. Anh kéo mạnh tấm vải che khung ảnh ở góc phòng, tôi ngã ngồi khi thấy ảnh cưới không phải tấm chọn ban đầu mà là ảnh tôi với Thái, nhìn qua là biết tấm ảnh chụp sáng nay được anh chỉnh sửa, cắt anh ra khỏi ảnh. Chồng treo lên nói, anh cứ sợ thợ làm không kịp, cũng may là xong trong ngày. Tôi nhìn chồng mà lạnh cả người vì kinh sợ.
Chồng túm chặt cổ tay tôi, mắt vằn đỏ cả lên:
- Sâu nặng nhỉ, mày tưởng tao không nhìn thấy ánh mắt nó nhìn mày à, cưới rồi vẫn lưu luyến nhau.
Tôi choáng nặng với cách xưng hô của chồng, chưa kịp thanh minh gì thì anh ném tôi lên giường, biến tân hôn thành ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời tôi.
Từ đó đến giờ cũng hơn 1 tháng, ngần ấy thời gian tôi bị anh bạo hành cả tinh thần, thể xác. Có những đêm ân ái xong, anh hỏi tôi: "Cô thấy sao, ngủ với tôi trước mặt người yêu cũ có thấy thú vị không?" khiến tôi chỉ biết khóc.
Tôi cảm thấy sợ hãi và ám ảnh lắm, giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi thật sự muốn thoát ra mà không biết phải thế nào, xin hãy giúp tôi?