Tôi là người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt, gia đình gia giáo. Tốt nghiệp đại học, tôi có 2 năm tu nghiệp ở nước ngoài, sau đó về nước làm việc trong một tập đoàn lớn, cũng thời gian này, tôi quen Quân, chồng của tôi bây giờ, anh là cấp dưới của tôi.
Lúc đầu khi biết tôi sẽ kết hôn với Quân, bạn bè cũng bảo có sợ người ta dị nghị vợ hơn chồng không, tôi gạt đi, bảo có gì phải sợ, bây giờ tân tiến rồi, ai còn cổ hủ như thế.
Cưới xong, tôi vẫn tất bật với công việc của mình, vị trí càng cao tôi thấy mình càng bận rộn, không có thời gian cho bản thân, tôi thuê giúp việc từ khi mới cưới xong, việc nhà cửa từ A đến Z đều do giúp việc lo, chuyện cơm nước bếp núc tôi gần như không bao giờ động tay.
Cưới nhau gần 2 năm tôi sinh con, ở nhà với con chưa đầy 3 tháng tôi lại sấp ngửa đi làm, thực ra nghỉ thêm cũng được, nhưng công việc nhiều quá, chuyên môn của tôi lại không ai thay được nên đành dứt ra mà đi. Thu nhập của tôi ngày càng tăng, nhưng tôi vô tâm vô tứ không nhận ra rằng, khoảng cách giữa hai vợ chồng cũng ngày càng xa nhau.
Trên công ty, cũng nhiều người xì xèo, nói nọ kia vợ hơn chồng nhưng tôi kệ, chỉ nghĩ mình sống sao cho thoải mái là được.
Thế mà một ngày đẹp trời, tôi phát hiện chồng có bồ. Cô ta nhắn tin cho anh, hẹn đến nhà ăn cơm, còn khoe là nấu toàn món mà anh thích. Tôi sững sờ, một người chồng tốt, một người đàn ông lặng lẽ bên tôi mấy năm trời chưa một lần to tiếng lại có thể phản bội tôi sao.
Tôi định hỏi thẳng anh, nhưng sợ anh chối, rút dây động rừng nên quyết tâm theo dõi. Tôi xóa tin nhắn, coi như chưa từng đọc. Tôi biết không thấy anh trả lời, thế nào cô ta cũng gọi.
Tối hôm đó, đúng kế hoạch, tôi về sớm và theo anh. Đứng ở ngoài nhìn vào, tôi thấy một người phụ nữ ra đón anh, điều khiến tôi sốc nặng là cô ta nhỏ thó, gầy gầy, da đen, mắt hí... thật sự không có nét nào.
Tối hôm đó, tôi đưa cho anh xem ảnh, chồng giật mình, tái mặt. Tôi run rẩy hỏi: "Cô ấy có gì hơn em", dù tôi biết khi phải hỏi câu này là tôi thua thật rồi.
Chồng trầm ngâm một lúc, anh nói với tôi, bởi tôi bận quá, tôi chỉ biết công việc, chỉ biết có tiền, chứ có biết gì đến bố con anh. Anh nghĩ gì tôi không hiểu, thích gì tôi không biết, tôi sinh con ra mà con chưa biết gì về sữa mẹ chỉ vì tôi sợ xấu, con ốm cũng không hay... anh cảm thấy anh không được sống cuộc sống gia đình, dù tôi giỏi đến mấy, kiếm tiền nhiều đến mấy, thì tôi vẫn là vợ, là mẹ, và phải có trách nhiệm với gia đinh này.... chồng nói một lèo, rồi anh đưa cho tôi tờ đơn ký sẵn, bảo định đưa lâu rồi nhưng chưa biết nói sao.
Tôi chết lặng, phải làm sao bây giờ đây, mọi thứ đổ vỡ chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Tôi ngã khụy xuống, còn anh, anh đi cả đêm đó không về, tôi biết anh đến với người phụ nữ kia. Tôi thật sự không muốn ly hôn, tôi phải làm sao đây?