Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu ta biết cách đối diện và chấp nhận bình thản với những điều không như mình mong muốn. Có ai đã từng nói rằng:
“Rơi vào lưới tình giống như việc bạn nhảy từ một tòa cao ốc xuống mặt đất. Lý trí nói rằng đây là một hành động liều lĩnh, nhưng trái tim lại bảo hãy nhảy đi vì bạn có thể bay,…”.
Cứ như vậy, khi yêu thương một ai đó, dường như chúng ta không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt. Nhiều khi chúng ta hành động bản năng, thương yêu bản năng, nhớ nhung bản năng,… vì vậy sẽ có những nỗi buồn không dưng mà đến.
Ta thường hành hạ mình bằng những đêm thâu, bằng những dòng status trên Facebook viết lên rồi lại xóa, bằng những giả vờ quên đi nhưng trong tim còn ngóng đợi, bằng nỗi hụt hẫng mà thấy cả một khoảng không ở trong lòng,…
Ta thường trách người ta sao quên mau, trách người ta sao hờ hững, trách thời gian trôi đi mà vết thương chưa lành, trách trời bỗng đổ mưa mà không báo trước,…
Ta thường trách mình sao không giữ, một câu xin lỗi thôi cũng thấy nặng ngàn cân. Để rồi khi tất cả đi qua mới nuối tiếc, mới mong trở lại để nói thêm trăm ngàn lời xin lỗi, để vớt vát một cái nắm tay chặt, một cái tựa vai bình yên trong buổi chiều tà,…
Nếu tình yêu không thể làm ta vui, hãy để nó nằm ở nơi sâu thẳm của trái tim, để nhắc nhở mình rằng cuộc đời còn có ai đó để yêu là đủ lắm rồi… Đó là cách để tự chữa vết thương trong lòng mình nhanh nhất. Đừng cố gắng trách móc ai, đổ lỗi cho ai vì vốn dĩ mọi thứ trên đời này đều chỉ do một chữ "duyên" mà thôi.