Tiền là thứ không thể thiếu trong xã hội này. Tiền cũng là thứ mà nhờ nó, chúng ta có thể nhìn thấu người cạnh mình.
Khi mượn tiền, người ta có thể nhìn thấu lòng người; khi trả tiền, người ta có thể nhìn thấu nhân phẩm.
Vay tiền, cảm giác đó thật đau!
Nhưng nếu thứ mà bạn muốn vay và sau đó được cho vay một cách vô điều kiện, đó không phải là tiền nữa, mà là sự tín nhiệm, là sự động viên cổ vũ.
Vậy nhưng trong xã hội hiện nay, vẫn có rất nhiều người lo lắng rằng: Họ đứng khi cho vay tiền và phải quỳ để đòi nợ. Tiền, khi cho vay là tình cảm, khi đòi lại là kẻ thù.
Thời buổi này, khi bạn rơi vào tình cảnh khó khăn, việc gì khó nhất? Chẳng phải vay tiền rất khó đó sao?
Thế nên người sẵn sàng cho bạn vay tiền, đó nhất định là quý nhân của bạn. Và thời buổi này, người như thế không nhiều. Nếu may mắn có được người như vậy trong đời, hãy trân trọng!
Họ giúp bạn, chỉ vì một mục đích, đó là hy vọng bạn có thể sống tốt hơn! Thế nên hãy biết ơn đến những người sẵn sàng bỏ tiền ra vì bạn, cho dù họ là người thân, người yêu hay bạn bè, bởi tiền, đối với ai cũng vậy, chẳng mấy khi là đủ để tiêu…
Người sẵn sàng cho bạn vay tiền, không phải vì họ nhiều tiền, cũng không phải vì họ ngốc mà là bởi ở thời khắc đó, họ đã cho rằng bạn quan trọng hơn tiền.
Cái gọi là chân tình thực ra rất đơn giản: Chỉ cần anh cần, chỉ cần tôi có; chỉ cần anh muốn, chỉ cần tôi có thể.
Cái gọi là nghĩa trọng cũng vậy: Đó không phải là những lời nói hoa mỹ lúc đắc ý mà là một cánh tay kéo bạn lên vào những thời khắc quan trọng nhất.
Sống một đời người, có người sẵn sàng vì bạn mà bỏ tiền của họ ra, đó gọi là hạnh phúc, hãy biết đủ! Có người tình nguyện cho bạn vay tiền, đó gọi là sự hỗ trợ lớn lao, chớ đừng quên!
Theo lẽ tự nhiên, có vay thì có trả. Khi ta vay ai một món tiền nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn là ân nghĩa.
Thế nhưng ở đời, nhiều người vay tiền không muốn trả. Có người “xù nợ”, có người trả nợ nhưng lại mang niềm oán giận người cho vay.
Theo các vị giảng sư, đó là cách họ đang gieo nghiệp nghèo cho mình mà không hề hay biết.
Một lần bất tín vạn lần bất tin, đừng bao giờ quỵt tiền nợ dù bạn có khó khăn đến nhường nào đi nữa.
Vì như vậy không những đánh mất mối lương duyên tốt đẹp mà còn tự đạp giá trị bản thân xuống vũng bùn.
Tình cảm bạn bè là thứ quý giá, tìm được người sẵn lòng giúp đỡ ta khi khó khăn lại càng đáng phải trân quý hơn.