Tôi 30 tuổi, mới kết hôn cách đây mấy tháng. Cuộc đời tôi thật sự bây giờ gói gọn trọn trong 2 từ "bi kịch".
Tôi là người khép kín, ít nói, trầm tính, không thích chơi bời nhiều, chính vì thế ngay từ hồi còn đi học tôi ít bạn bè lắm. Tôi cũng không phải cô gái xinh đẹp nổi trội nên cũng không có nhiều người biết. Ngày còn học đại học, tôi chỉ cắm mặt vào học hành, sách vở, bởi lúc đó tôi nghĩ, phải ra trường với tấm bằng thật đẹp, bảng thành tích thật ấn tượng tôi mới có cơ hội tìm một công việc tốt. Thế là tôi mải mê học tập, rồi ra trường đi làm, chẳng yêu đương gì. Cũng có người theo đuổi, tán tỉnh nhưng chắc tôi khô khan quá nên người ta cũng chán.
29 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa còn đang chật vật thì tôi đã yên ổn ở vị trí trưởng phòng kinh doanh, lương thưởng rất cao. Lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện yêu đương.
Hùng là người theo đuổi tôi đã lâu, anh cũng là người giỏi giang, có năng lực, hơn tôi 1 tuổi. Tôi cảm tưởng anh cũng có nhiều nét tương đồng giống tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng muốn yên ổn rồi nên nhận lời yêu Hùng, chúng tôi hẹn hò và làm đám cưới trong vòng có nửa năm.
Tôi cứ ngỡ cuộc đời như thế là bình yên, nhưng thật không ngờ, một chuyện tai quái xảy ra vào đêm tân hôn khiến tôi vỡ mộng hoàn toàn.
Sau khi gần gũi xong, Hùng loay hoay bên dưới. Thật sự anh là người đầu tiên tôi gần gũi. Ai ngờ, nhìn thấy vết máu trên ga giường, Hùng nổi cáu ầm ầm lên với tôi. Anh nói:
- Sao thế này, sao cô vẫn còn thế này. Cô bày trò gì, cô đi vá đúng không, tôi không tin 30 tuổi mà cô vẫn còn. Cô tưởng tôi ngu sao.
- Em thật sự chưa yêu ai sâu nặng mà, tôi lắp bắp...
- Cô cầm mồm ngay, cô không còn tôi tha thứ được, nhưng tôi không chấp nhận được việc cô lừa dối tôi.
Sau khi chửi tôi thậm tệ, Hùng đuổi tôi xuống đất ngủ rồi lăn ra ngủ say như chết. Cả đêm hôm ấy, tôi bó gối ngồi khóc cả đêm...
Từ những đêm sau, Hùng gần gũi tôi nhưng tôi thấy anh coi tôi như quân thù thì đúng hơn. Anh kiếm đâu ra đống dây dợ, xiềng xích, mỗi lần gần gũi là một lần tra tấn, bạo hành tôi.
Vừa mới cưới mà tôi thấy ám ảnh vô cùng. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, anh vô lý, tôi giải thích thế nào cũng không nghe... Tôi biết làm sao đây?