Cưới nhau hơn 2 năm thì vợ sinh con, thật sự ngày xưa nghĩ đến con cái tôi thích lắm, cứ nghĩ đến việc con ngoan ngoãn, bụ bẫm, rồi mỗi ngày đi làm về, con chạy ra đón, vui vẻ, ríu tít là tôi thấy vô cùng hạnh phúc...
Nhưng từ khi vợ sinh con, tôi mới thấy cuộc đời chẳng như là mơ. Con cái nhềnh nhệch, ốm khóc, lúc khỏe mạnh thì không sao, nhưng lúc con ốm thì chán kinh khủng. Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi, về nhà nhìn cảnh con quấy khóc nhèo nhẽo, nhà cửa thì bừa bộn là thấy chán vô cùng. Tôi không biết có bao nhiêu đêm mất ngủ vì con khóc. Trong khi đi làm vất vả, về nhà muốn một giấc ngủ yên cũng không có.
Có lần vì quá chán nản, tôi thậm chí không về nhà, nói dối vợ phải đi công tác rồi mang đồ ra nhà nghỉ ngủ. Đêm nào được ngủ 1 mình là đêm tôi thấy sung sướng, dễ chịu, nhàn cả thân.
Nhiều khi nghĩ đến vợ tôi thấy vô cùng khó chịu. Cô ấy chẳng có việc gì làm, mỗi ngày chỉ có trông con mà còn không đến nơi đến chốn.
Một đêm tôi tỉnh dậy, thấy con khóc ngằn ngặt. Mở mắt ra thấy vợ đang cho con ti bình. Thằng bé không chịu ăn, cứ ngoạc ra khóc, sữa chảy ròng ròng cả xuống. Thế rồi vợ tất bật dậy, loay hoay pha sữa bột ra cốc, cho con uống bằng thìa, thằng bé vẫn không chịu nuốt. Máu nóng tôi bốc lên...
- Cô làm cái gì thế, con 4 tháng tuổi mà cô đã bắt nó ti bình với uống bằng thìa thế kia hả. Mà ai cho cô mua sữa bột bên ngoài cho con ti, cô thật không được tích sự gì.
- Không phải, tại ngực em...
- Làm sao, cô tưởng tôi kiếm đồng tiền dễ lắm à, cô vung tiền mau đủ thứ, đã ăn bám còn không biết điều. Mà cô không cho con bú để giữ dáng à, đồ đàn bà hư hỏng.
Vợ nghe xong thì khóc òa, tôi thấy vợ khóc thì càng bực tức. Thấy cô ấy mặc cái áo mỏng hai dây, tôi kéo tụt xuống, vừa kéo vừa chửi bới: "Để tôi xem cô đau cỡ nào mà không cho con bú". Thế nhưng tôi há hốc miệng ngạc nhiên thì nhìn thấy ngực vợ sưng tấy, đang rỉ máu.
Lắp bắp không nói thành câu, tôi trân trối...
- Sao lại thế này?
- Em không biết, bị từ hơn 1 tháng nay rồi. Mỗi lần con bú em đau quá không chịu nổi. Đi khám, bôi thuốc rồi mà chẳng đỡ.
- Anh xin lỗi... tôi lắp bắp... Để anh lấy áo khác cho em. Mai anh đưa em đi khám.
Tôi đi lấy áo mới cho vợ, trong lòng thấy đau đớn, ân hận vô cùng... Bấy lâu này tôi đối xử tệ bạc với vợ, cậy mình là trụ cột gia đình mà không coi vợ ra gì. Tôi xót xa quá, tự hứa với lòng từ giờ sẽ tốt với vợ hơn, không để cô ấy chịu thiệt thòi và ấm ức thêm một ngày nào nữa...