Chị nhận lời kết hôn với anh sau gần 1 năm tìm hiểu, hẹn hò. Chị lấy chồng muộn, 30 tuổi mới lên xe hoa, ở độ tuổi này của chị đúng là không còn thời gian để kén chọn hay suy nghĩ nữa. Vậy là chị tặc lưỡi lấy chồng, thật không ngờ, kiếp chị hẩm hiu, tưởng cứ thế là bình an sống, ai ngờ lấy chồng vào còn khổ gấp trăm gấp vạn...
Chị tốt nghiệp đại học xong thì bố phát hiện ung thư, chị đi làm, kinh tế, thuốc thang cho bố một mình chị cáng đáng vì mẹ chị có tuổi, lại thuần nông, còn rất nhiều khó khăn. Cũng chính vì thế nên chị chẳng có thời gian yêu đương gì. Năm chị 26 tuổi, bố mất. Vì có tang nên chị cũng không tính chuyện cưới xin. Mãi đến năm 29, bạn bè giới thiệu, mai mới chị với anh, chị mới gật đầu tìm hiểu.
Năm đầu cưới nhau về, chị cũng khá hạnh phúc bởi anh chiều chuộng, yêu thương. Nhưng thật cuộc sống không nói trước được gì, năm thứ 2, khi chị vừa phát hiện mình có thai thì cũng biết anh ngoại tình. Đàn ông lạc lối khó quay đầu, nhất là khi người phụ nữ, bồ của anh quá trẻ đẹp, ngọt ngào.
Từ một người đàn ông tốt, anh thay đổi hoàn toàn, không tiếc lời mắng chửi, đánh đập, coi khinh chị. Bụng bầu vượt mặt, chị vẫn hứng những trận đòn thâm tím mặt mày từ anh...
Hôm đó, chị đau bụng, anh lại đi từ sáng, 11 giờ đêm, chị gọi điện cho anh. Phía bên kia, chị nghe rõ tiếng anh bực dọc, tiếng cô bồ léo nhéo...
- Anh ơi, anh về đi em đau bụng quá!
- Đúng là đồ đàn bà rách việc, nhịn đi mai hãy đẻ, hỏng hết việc của tao rồi. Anh hùng hổ mày tao với chị...
Anh cúp máy, tiếng tút tút vô vọng kéo dài khiến chị đau đến xé lòng...
Chị gọi cho người bạn, may là cô bạn đến kịp đưa chị đi bệnh viện. Đêm đó, chị sinh con một mình, bố mẹ không kịp đến, chồng cũng không có mặt...
Nhìn đứa con bé bỏng, chị ứa nước mắt. Chẳng biết cuộc đời sau này rồi sẽ đi đâu, về đâu nữa... Liệu chị có nên cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không, buông tay thì chị sợ, ở độ tuổi này rồi, lại ly hôn, một mình nuôi con nhỏ, liệu chị có đủ sức lực nữa không?