Tôi năm nay 60 tuổi, nhà tôi cơ bản, gia giáo, cả tôi và chồng đều là cán bộ nhà nước về hưu. Vợ chồng tôi có một cậu con trai duy nhất, hiện là nhân viên ngân hàng.
Con trai tôi giỏi giang, thành đạt, ngoan ngoãn. Trước giờ luôn là niềm tự hào của vợ chồng tôi. Vậy mà năm 25 tuổi, Tuấn, con tôi dẫn về một con bé rồi nằng nặc đòi cưới.
Vừa gặp tôi đã không ưng rồi, thật sự con bé cũng ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, nhưng nó không học hành gì, tốt nghiệp cấp 3 xong đi bán hàng thuê, nhà lại ở xa, bố mẹ thuần nông, không môn đăng hộ đối. Tôi phản đối ghê gớm lắm nhưng con trai kiên quyết đòi cưới nên buộc lòng chấp thuận.
Thật lòng về sống chung, tôi càng không thích con bé. Người ta nói không ưa thì dưa có dòi quả thực chẳng sai, con bé làm gì tôi cũng thấy gai mắt khó chịu. Tình cảm không có, xong thấy con trai suốt ngày phải bận bịu lo cả việc nhà ngoại, rồi mấy người họ hàng nhà con bé cứ vài bữa lại xuống nhờ việc nọ việc kia tôi càng ghét.
Cưới nhau hơn 1 năm, con bé vẫn chẳng bầu bí gì. Tôi giục đi khám thì phát hiện con bé bị buồng trứng đa nang, rất khó có khả năng mang thai. Tôi càng chán hơn. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng lớn, đến mức không thể giải quyết nổi. Không khí gia đình ngày càng nặng nề, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Thế rồi thời điểm ấy, con gái của bà bạn thân tôi từ nước ngoài về nước. Con bé đến nhà tôi ăn cơm, lại tỏ ra rất thích con trai tôi. Biết điều ấy nên tôi lên kế hoạch chia rẽ vợ chồng con trai, ép con bỏ vợ.
Hơn 1 năm nữa trôi đi, con trai tôi cũng mòn mỏi vì chuyện con cái nên vợ chồng lục đục suốt, tôi nhân cơ hội này mới chia rẽ, ép hai đưa phải ly hôn.
Khoảng nửa năm sau thì con trai tôi và con bé ra tòa. Tôi mừng lắm, cảm giác như nhổ được cái gai trong mắt vậy.
Ly hôn 6 tháng, con trai tôi tái hôn theo mong muốn của gia đình. Tôi biết nó không yêu vợ mới, nhưng nghe lời bố mẹ nên mới lấy. Tôi vẫn hi vọng cưới về sẽ có tình cảm với nhau, như tôi với chồng vậy, ngày trước cả quen cả cưới có mấy ngày, về rồi yêu hết. Con dâu mang thai sau đó không lâu, tôi cảm thấy rất mừng.
Thế nhưng hai đứa sớm không hạnh phúc, con dâu sinh con ra nhưng đi tối ngày, phó mặc mọi thứ cho tôi. Con bé lười việc nhà, lại vốn dĩ cũng con nhà giàu, sống tiểu thư nên không biết việc, cơm nước nấu ra không ăn nổi. Tôi thương chồng, thương con đành phải tự mình vào bếp. Một ngày từ tinh mơ đến tối mịt, tôi đánh vật với việc cơm nước, nhà cửa, trông cháu... không còn một chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Mà hai vợ chồng sống cũng không hạnh phúc gì, lạnh nhạt như người dưng nước lã. Mấy năm sau thì chúng dẫn nhau ra tòa, con nhỏ nên tòa xét cho ở với mẹ. Vậy là chật vật mấy năm trời, nhà tôi lại quay về cảnh cô độc, buồn bã vô cùng.
Một thời gian dài sau, trong một lần đi siêu thị, tôi tình cờ gặp lại con dâu cũ. Ngạc nhiên nhất, con bé nhìn xinh đẹp, chững chạc và giàu có. Trên tay dắt một đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi. Vừa nhìn thấy thằng bé, tôi choáng váng mặt mày, bởi giống con trai tôi như đúc.
Con bé thấy tôi, sau một thoáng ngạc nhiên cũng dẫn con đến chào. Tôi đờ đẫn không nói nổi, mãi về sau định thần lại, tôi nhìn đứa trẻ rồi hỏi chuyện.
Tôi và con dâu cũ vào quán nước, con bé thú nhận đứa trẻ chính là cháu của tôi, sau khi ly hôn thì con bé phát hiện mình có bầu. Tôi sốc nặng, nói muốn nhận cháu nhưng con bé không cho, nó bảo giờ đã tái hôn và sống hạnh phúc, mong nhà tôi đừng xen vào cuộc sống của nó nữa.
Tôi về nhà với nỗi chán chường, xấu hổ và ân hận. Bỗng dưng thấy mình cô độc kinh khủng, mọi chuyện đều do tôi gây ra, giờ đây tôi còn biết kêu ai được nữa...