Vợ tôi từng tốt nghiệp đại học, từng có một công việc tốt, nhưng sau khi cưới, sinh con, em nghỉ làm ở nhà trông con, lo nội trợ. Công việc của tôi khá ổn, lo lắng được cho gia đình, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại có suy nghĩ tệ hai rằng em là người ăn bám, rằng tôi là trụ cột, chật vật kiếm tiền để nuôi cả gia đình.
Tôi bắt đầu thấy chán vợ, chán cảnh vợ con nheo nhóc, lôi thôi luộm thuộm, đầu bù tóc rối của vợ. Ra ngoài, tôi phong lưu, thơm tho sạch sẽ, về nhà thấy vợ lúc nào cũng bỉm bỉm sữa sữa, nhà cửa thì bừa bộn, váng vất mùi nước tiểu, tôi chán. Tôi nhiều lần cáu kỉnh với vợ, ở nhà chơi cả ngày, mỗi việc trông con mà hôm nào về cũng thấy kêu, nhà cửa thì như bãi chiến trường, bừa phứa, tôi thấy vợ lười. Bao nhiêu cái tốt đẹp biến đâu hết, chỉ thấy vợ mình sao mà chán thế. Đã thế cô ấy còn hay cằn nhằn, có một chuyện mà nói từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, có khi nói đi nói lại mấy ngày trời.
Tôi ngày càng chán vợ, rồi tôi có bồ. Ngày tôi dẫn gái vào nhà nghỉ, vợ theo dõi bắt tại trận, cô ấy lạnh lùng ném đơn ly hôn cho tôi ký. Chúng tôi ra tòa sau đó không lâu. Vì cô ấy có chứng cứ ngoại tình của tôi nên tòa xử cô ấy được nuôi con. Cũng từ sau khi chính thức ly hôn, vợ bế con về nhà ngoại, ngăn cấm triệt để tôi qua lại hay gặp con. Mà nói thật, lúc đó tôi cũng tệ, thấy được tháo cũi sổ lồng, cùng chẳng nghĩ gì tới vợ con nữa, còn mải chơi bời linh tinh.
Sau đó hơn 1 năm, tôi cưới vợ mới, chính là cô gái tôi cặp kè trước đây, nhưng lấy nhau mãi chẳng có con cái gì. Mẹ tôi thì ghét con dâu mới, cô ấy cũng không ưa mẹ tôi, thế là tôi dọn ra ngoài ở riêng, mẹ tôi bảo cấm được đưa vợ về nhà bà. Vợ chồng tôi vẫn chạy chữa đều nhưng không có dấu hiệu nào khả quan, về sau tôi mới biết sự thật rằng ngày xưa vợ đi học, hút phá nhiều quá nên mất khả năng làm mẹ, cô ấy giấu tôi mãi mới thú nhận. Tôi đã khóc rất nhiều, chán nản rất nhiều, chẳng nhẽ đây là quả báo của tôi ư?
Rồi bẵng đi nhiều năm, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ. Ngạc nhiên nhất, tôi thấy cô ấy bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng, ăn mặc vô cùng sành điệu, nhìn vợ trẻ ra, đẹp khiến tôi ngây người. Tôi vội vàng trốn đi, không muốn vợ nhìn thấy, thật sự thấy cô ấy sang trọng vậy, tôi thấy rất tự ti.
Sau hôm đó, về nhà tìm hiểu, tôi mới biết vợ tôi sau khi ly hôn về nhà mở shop quần áo, được cái nhà ngoại cô ấy khá giả nên hỗ trợ nhiều. Bây giờ sau 5 năm, cô ấy đã mở rất nhiều cửa hàng, trở thành bà chủ lớn.
Nghĩ lại ngày nào, tôi bỗng thấy xấu hổ và ân hận vô cùng. Nghĩ lại mình giờ không con cái, vợ chồng lục đục, mẹ chồng con dâu thù nhau ra mặt... tôi thấy chán quá. Đúng là quả báo tôi phải gánh vì tội phụ vợ phụ con... giờ tôi phải làm sao đây?