Trịnh Đông sinh ra và lớn lên tại Đại Ấp, thành phố Thành Đô, Trung Quốc. Bố mẹ anh đều là nông dân chất phác. Dưới anh còn em trai. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên chàng trai khi ấy mới 23 tuổi phải bán trái cây, kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Thời gian ấy, sáng nào anh chàng cũng cần mẫn dậy sớm đi chợ đầu mối mua bưởi, quýt ngọt rồi chạy xe đi bán rong. Thấy anh chàng hiền lành, lại còn độc thân, 1 người cô ở cùng làng đã se duyên anh với cô gái là Vương Tịnh.
Nhận xét về Vương Tịnh, Trịnh Đông nói cô ấy là một cô gái đoan trang và dịu dàng. Cô cũng sống tại Đại Ấp và là con một. Bố Vương Tịnh là Vương Chính Xương, nhân viên tại một mỏ than và mẹ cô là Lưu Kiến Cầm mở một tiệm may nhỏ ở dưới tầng nhà.
"Tôi chưa từng gặp cô gái nào vừa chu đáo, vừa thấu tình đạt lý như Tiểu Tịnh. Hồi đó, khi tôi còn bán trái cây, cô ấy cũng đi cùng vừa chăm sóc vừa cùng tôi bán hàng", Trịnh Đông cảm khái mỗi khi nhớ về người yêu cũ.
Trịnh Đông cho biết, Vương Tịnh sinh ra trong gia đình không quá khá giả nhưng tình yêu thương và sự dạy dỗ đúng mực của bố mẹ đã tạo nên 1 Vương Tịnh đầy lòng nhân hậu.
Sau một thời gian tiếp xúc, Vương Tịnh cũng dần phải lòng Trịnh Đông, bố mẹ cô gái cũng rất yêu quý anh. 1 năm sau, họ quyết định tổ chức đám cưới dưới sự ủng hộ của hai bên gia đình. Cặp đôi vốn dự định tổ chức vào khoảng tháng 3- 4/2004, thế nhưng một tai nạn bất ngờ ập đến cướp cô gái đi mất.
Một ngày của tháng 6/2002, Vương Tịnh do sơ ý đã bị bỏng bô xe ở chân, Trịnh Đông nhanh chóng đưa bạn gái đến bệnh viên và kết quả xét nghiệm máu của Vương Tịnh đã thu hút sự chú ý của bác sĩ, bởi số lượng tiểu cầu của cô giảm mạnh, kèm sốt cao không có dấu hiệu thuyên giảm. Sau đó, cô được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính.
Suốt hơn 1 tháng sau đó, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Vương Tịnh và đến một ngày, các bác sĩ nhìn anh lắc đầu. Sau khi biết bệnh tình của bạn gái vô phương cứu chữa, Trịnh Đông buồn bã đưa cô về nhà và tiếp tục chăm sóc tận tình. Một ngày nọ, Vương Tịnh thì thầm nói với Trịnh Đông "Em mệt quá" rồi lặng lẽ "ngủ quên" trong vòng tay của anh.Sau khi Vương Tịnh qua đời, đích thân Trịnh Đông đứng ra tổ chức tang lễ và chi trả toàn bộ tiền bạc.
Dưới sự chứng kiến của Bí thư huyện và những người hàng xóm thân thiết, ngày 2/7/2003, Trịnh Đông ký "Thỏa thuận con nuôi" với bố mẹ bạn gái quá cố, hứa sẽ chăm sóc hai người cho đến khi họ qua đời. Vì còn có em trai, nên Trịnh Đông giao cho em trai chăm sóc bố mẹ ruột, còn anh chuyển hộ khẩu vào nhà bạn gái sau khi được sự đồng ý của gia đình.
Sau khi Vương Tịnh qua đời, cô được an táng tại nghĩa trang huyện Đại Ấp, đích thân Trịnh Đông đứng ra tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí tang lễ. Sau đó, dưới sự chứng kiến của Bí thư huyện và những người hàng xóm thân thiết, vào ngày 2/7/2003, Trịnh Đông đã ký "Thỏa thuận con nuôi" với bố mẹ bạn gái, hứa sẽ chăm sóc 2 người cho đến khi họ qua đời. Vì còn em trai có thể chăm sóc bố mẹ ruột nên Trịnh Đông đã chuyển hộ khẩu vào nhà bạn gái sau khi được sự đồng ý của gia đình, từ đó sống chung với bố mẹ Vương Tịnh.
Vào năm 2004, bà Lưu Kiến Cầm không may qua đời vì bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, Trịnh Đông đứng ra chủ trì tang lễ và chôn cất mẹ gần nghĩa trang của Vương Tịnh. Mát hai người thân yêu liên tiếp đã giáng một đòn năng nề vào tinh thần của Trijh Đông và ông Vương. Mãi cho đến khi Trịnh Đông kết hôn vào năm 2005, họ mới nguôi ngoai được nỗi buồn.
Ngay cả sau khi có tổ ấm, anh vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người bố của bạn gái đã mất. Vào năm 2017, sau một lần tai nạn giao thông, ông Vương không qua khỏi. Trước sự ra đi đột ngột, một lần nữa anh Trịnh Đông cùng hàng xóm xung quanh lo hậu sự chu đáo, tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Mọi người chứng kiến câu chuyện của chàng trai trẻ không khỏi ngưỡng mộ, cảm động. Dẫu chẳng phải ruột rà, máu mủ song tấm lòng cho đi không cần báo đáo của anh đã bù đắp tinh thần cho bố mẹ bạn gái đã khuất.