Ngày 18/9 tới đây sẽ diễn ra phiên toà phúc thẩm tiếp theo giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ. Theo yêu cầu của nguyên đơn (Nghiêm Đức) thì phiên toà này sẽ được xét xử kín.
Chia sẻ về việc vụ ly hôn giải quyết trong thời gian dài nhưng chưa đi đến kết quả, Diệp Lâm Anh nói: "Sự lo lắng, chờ đợi là thứ gây tổn hại cho tinh thần con người rất lớn. Tôi cũng đang trải qua quãng thời gian dài mất ngủ, mệt mỏi vì phiên toà bị hoãn quá nhiều lần. Tôi thực sự không biết lý do, nhưng tôi vẫn tin rằng những người đại diện cho Pháp luật có lý do riêng của họ. Và tôi vẫn đặt niềm tin vào Pháp luật.
Vấn đề khó thống nhất là phân chia quyền nuôi con. Tôi biết mỗi bên đều có lý do riêng của mình và tình yêu thương dành cho các bé. Nhưng thời điểm hiện tại, tôi tin mình đã có đủ khả năng về kinh tế, thời gian và sự quan tâm dành cho con. Tôi có thể làm mọi công việc mới, dấn thân vào những lĩnh vực lạ lẫm để kinh doanh và tôi đang làm được. Pháp luật sẽ luôn dành sự ưu ái cho những người mẹ đủ khả năng nuôi dạy, chăm sóc con - đó là điều các luật sư tôi gặp đều tư vấn".
Trước đó, Diệp Lâm Anh đã đăng tải về chuyện giành quyền nuôi con. Dù lịch trình bận rộn cô vẫn dành thời gian ôm các con ngủ thật ngon. Vì đó là nguồn động lực sống và nỗ lực cho tương lai của nữ ca sĩ.
Diệp Lâm Anh viết: "Có ai giống Diệp Lâm Anh ở điểm "bện hơi" con không ạ? Lịch công việc có bận rộn cỡ nào thì lịch "ôm Boorin ngủ" vẫn không thay đổi được. Nó không phải là thói quen nữa, mà là sự gắn kết của mẹ và con. Và là lúc người mẹ thấy an toàn, hạnh phúc nhất khi bên cạnh mình là mùi của con, hơi thở của con và nụ cười trong lúc ngủ của con.
Sáng chủ nhật tự cho phép mình nằm nướng thêm một chút trên giường ôm Boorin, xem lại những tấm hình của Boorin và Bboy. Mỉm cười hạnh phúc, nhớ và cả lo lắng, bất an, mọi thứ cảm xúc cứ xen lẫn vào nhau. Nhưng chỉ tự trấn an mình rằng kết quả phiên toà dù chưa có, nhưng những người đại diện cho Công Lý cũng là cha và mẹ. Họ sẽ hiểu cảm giác của một người có thể làm mọi thứ để được ở gần con. Và Công Lý sinh ra để bảo vệ cho những thứ quyền không thể phá vỡ đó: Quyền làm mẹ".
Tuy nhiên, cô lại cảm thấy bất an vì một câu nói của luật sư là con gái Boorin có thể bị giao cho nhà nội nuôi nấng: "Cũng hiểu luôn tại sao trong đầu mình có những suy nghĩ bất an: Vì một lời nói của luật sư. "Có bao giờ em nghĩ tới việc toà sẽ xử Boorin sẽ về nhà nội và Bboy sẽ về với em không? Em biết nhà nội rất muốn nuôi bé Boorin mà…". Câu hỏi khó nhất tôi từng có trong cuộc đời này. Nhưng tôi đã trả lời rằng: “Đó sẽ là điều không thể xảy ra. Em nghĩ sẽ không toà án nào quyết định cuộc sống của đứa trẻ như một món đồ: Có thể sang nhượng, tráo đổi và chia tách được. Cả BBoy, Boorin và em đều đang tạm ổn định với cuộc sống mới sau một thời gian dài vật lộn làm quen. Em sẽ làm mọi thứ để được nuôi 2 con, nhưng em đã chấp nhận việc xa BBoy như một điều đau đớn nhất của người mẹ. Thì không ai có quyền thay đổi cuộc sống chỉ mới ổn định lại của các con em, bắt chúng chịu tổn thương thêm lần nữa”.