Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt: Lắng nghe lời Phật dạy về duyên để có được trái tim thanh thản

14:51, Thứ hai 22/06/2020

( PHUNUTODAY ) - Hoa nở là duyên. Hoa tàn là nghiệt. Người đến là phúc. Người đi là phận. Không cưỡng, không cầu. Không mong, không khổ. Hãy cùng lắng nghe những lời Phật dạy về duyên phận ở đời để cõi lòng thanh tịnh, không vướng bận oán thù.

1. Cuộc sống không thiếu những cuộc tình dang dở. Có thể bạn đã yêu người ta suốt chục năm dài đằng đẵng hay chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Vậy nên,nỗi đau của bạn hôm nay, thực ra cũng là chuyện bình thường của trăm ngàn người khác.

2. Duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ, không ai có thể hiểu thực sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận. Có thể yêu nhau, nhớ nhau nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành.

duyen

3. Tình yêu không phải là thứ có thể cầu xin thần phật mà thành. Duyên vốn dĩ do người tự cầu phúc, tự tạo ra, Phật chỉ kết nối chứ không thể ban cho. Thế gian biển người mênh mông, mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời đời.

4. Hồng trần cuồn cuộn sóng. Nhân gian tồn tại trăm ngàn mối duyên, thế nhưng chỉ có một mối duyên thực sự dành cho bạn mà thôi. Phật dạy, tu trăm năm mới cùng chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Tình cảm vợ chồng có bền chặt hay không phải nhờ công vun đắp, cố gắng thật nhiều mới có được. 

5. Bị bỏ rơi, không phải điều đáng sợ. Bọ phản bội cũng không phải chuyện đáng sợ. Chẳng qua là do bạn chưa gặp người ưng ý là do bản thân tu chưa đủ phúc, duyên chưa đủ sâu mà thôi. Tuổi tác lớn không phải vấn đề, chưa gặp đúng người thì chưa thể gọi là muộn. Muộn chính là bạn đã bỏ lỡ mối duyên thật sự dành cho mình.

6. Hoa nở là duyên. Hoa tàn là nghiệt. Người đến là phúc. Người đi là phận. Không cưỡng, không cầu. Không mong, không khổ.

7.

duyen 2

Chúng ta đau khổ chính là vì theo đuổi mãi những thứ sai lầm

Có hạnh phúc trong tay nhưng không biết trân trọng, chia ly là lẽ dĩ nhiên

Mỗi vết thương là một sự trưởng thành

Nuôi tâm oán hận chính là sự mất mát lớn nhất đối với mình

Cố chấp là nguyên nhân của phiền não, buông bỏchấp mới được tự tại

Một lòng một dạ thì sẽ có tất cả

Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, thế nên nhất định phải học “tùy duyên”

Nhân quả không nợ ta thứ gì, xin đừng oán trách.

Tình yêu không nợ chúng ta điều gì, nên đừng đổ tội cho nó.

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Xuân Quỳnh