Khổ như Hoàng đế nhà Đường, thị tẩm cũng là một gánh nặng lớn

( PHUNUTODAY ) - Trong thời kỳ phong kiến, cuộc sống của các Hoàng đế thường được liên tưởng đến sự xa xỉ và vương giả, với hệ thống tam cung lục viện phong phú, và không đêm nào thiếu vắng hình bóng của các phi tần chia sẻ chăn gối.

Hậu thế thường tưởng tượng rằng Hoàng đế thời cổ đại bao giờ cũng sống trong vinh hoa phú quý, không những nắm trong tay quyền lực tối thượng, sống trong nhung lụa mà còn có cả một hậu cung đầy mỹ nhân.

Nhưng sự thực ít được biết đến là, ngay cả Hoàng đế cũng không phải lúc nào cũng có quyền chọn lựa tự do; việc quyết định sẽ bên cạnh phi tần nào vào đêm đó không hẳn là theo ý muốn của bậc đế vương.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào các phi tần được chọn để phục vụ nhu cầu thị tẩm ngày xưa? Mỗi triều đại đều có những quy tắc riêng và đối với triều Đường, có thể thấy rằng, cuộc sống của Hoàng đế không hề dễ dàng như người ta vẫn nghĩ.

Chế độ thị tẩm được biết đến rộng rãi nhất là việc Hoàng đế lật thẻ để chọn mỹ nhân, nhưng thực tế, phương pháp này chỉ thực sự phổ biến vào thời nhà Thanh.

So sánh với các phương thức thị tẩm của các triều đại khác, Hoàng đế nhà Thanh có phần tự do hơn. Trong lịch sử Trung Hoa, vẫn còn tồn tại những hệ thống gây ra nhiều khổ đau cho Hoàng đế mà họ không thể lên tiếng.

Dù là ở triều đại nào, cuộc đấu tranh quyền lực trong hậu cung luôn là một phần không thể thiếu của cung đình phong kiến. Để nâng cao địa vị và được Hoàng đế yêu thích, việc được chọn để thị tẩm và hy vọng mang thai là cơ hội quý giá nhất cho mỗi phi tần.

Thị tẩm theo chu kỳ trăng

Trong triều đại nhà Chu, vua chúa đã thiết lập một hệ thống thị tẩm phức tạp, tuân theo chu kỳ của mặt trăng.

Như ta biết, quỹ đạo của mặt trăng từ khi mới lên đến khi trăng rằm biến đổi theo từng ngày, và từ sau ngày rằm, nó lại dần khuyết đi cho đến hết tháng.

Các quy tắc thị tẩm trong triều nhà Chu được xác định dựa trên hình dạng của mặt trăng: càng gần ngày trăng tròn, địa vị của phi tần được chọn thị tẩm càng cao.

Khi trăng mới chỉ là một vệt lưỡi liềm nhỏ vào đầu tháng, những phi tần có địa vị thấp nhất mới được chọn. Và cứ thế, theo từng giai đoạn mặt trăng lớn dần, đến ngày trăng tròn hoàn hảo, Hoàng hậu mới là người được hưởng ân sủng.

Sau ngày 15, khi trăng bắt đầu khuyết, thứ tự thị tẩm cũng tiếp tục theo chu kỳ này. Điều này ám chỉ rằng, ngay cả bậc đế vương cũng không thể tự ý quyết định sẽ gần gũi với ai mỗi đêm mà phải tuân theo quy luật tự nhiên, không thể chiều chuộng bất kỳ phi tần nào nếu trái với quy định này.

Bị bắt thị tẩm một phi tần suốt nhiều năm

Hán Chiêu đế đã không có quyền kiểm soát cuộc sống cá nhân vào ban đêm do sự kiểm soát của Hoắc Quang, vị đại thần đang nắm giữ quyền lực thực sự. Để đảm bảo cháu gái mình là người duy nhất có cơ hội trở thành hoàng hậu, Hoắc Quang đã áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế việc Hán Chiêu đế gần gũi với những phi tần khác, vì ông ta lo ngại rằng họ có thể sinh con, đe dọa ngai vị của cháu gái mình.

Mặc dù Hoắc Quang đã gây áp lực và kiểm soát Hán Chiêu đế trong suốt 13 năm, nhưng cuối cùng thì cháu gái ông vẫn không thể có con. Trong khi đó, Hán Chiêu đế vẫn phải chịu đựng tình thế không mấy dễ chịu này.

Công bằng quá cũng thành khổ

Dù ở thời kỳ nhà Chu, nhà Hán, hay thậm chí là nhà Thanh, các hoàng đế có thể không mong muốn nhưng luôn có người đồng hành trong đêm. Tuy nhiên, ở thời Đường, các hoàng đế lại không thể tự quyết định về việc này.

Hệ thống thị tẩm thời Đường cũng dựa trên chu kỳ của mặt trăng giống như thời Chu, nhưng thêm vào đó, địa vị của phi tần được sắp xếp một cách cụ thể hơn và còn có những giới hạn chặt chẽ về số lượng. Tất cả các phi tần đều có nghĩa vụ phục vụ hoàng đế.

Do số lượng phi tần lớn nhưng ngày trong tháng có hạn và cần phải phân chia theo cấp bậc, hậu quả là ngay cả hoàng hậu cũng chỉ có cơ hội thị tẩm khoảng hai ngày mỗi tháng. Vậy còn những phi tần cấp thấp hơn thì sao?

Để duy trì nguyên tắc công bằng trong việc ân sủng phi tần, các phi tần cấp thấp hơn được sắp xếp vào cùng một ngày để gặp hoàng đế, trong khi hoàng hậu thì có thể gặp riêng.

Điều này cho thấy hoàng đế thời Đường chịu áp lực không nhỏ từ "khối lượng công việc" đêm nào cũng lớn, nhưng theo nguyên tắc, họ vẫn phải đảm bảo sự duy trì nòi giống hoàng gia và tạo điều kiện công bằng giữa các phi tần, nhằm giảm bớt mâu thuẫn và tranh chấp trong hậu cung dù cho điều đó có thể khiến họ cảm thấy mệt mỏi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn