Con cái)- Có lúc con trách cứ tôi rằng: “Sao mẹ không thể cho con một người bố như những đứa bạn con”. Hoặc: “Ngày xưa người ta bảo mẹ cũng hư đốn và chửa hoang ra con thôi!”.
[links()]
Chào các chị em đã và đang làm mẹ!
Hôm nay đọc bài tâm sự của chị Bắc Xuân với nỗi niềm “Bất lực với con gái 14 tuổi đã đầu mày cuối mắt”!
Thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết câu chuyện này của mình lên đây. Song thực sự từ lâu tôi cũng đang bế tắc với cô con gái đang tuổi dậy thì tuổi 15 của mình. Nguyên nhân chỉ vì tôi làm mẹ đơn thân, không thể mang đến cho con tình thương yêu mạnh mẽ của một người cha mà con mong đợi.
15 năm trước, phải nói là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với một người con gái trẻ 23 tuổi như tôi. Tôi hoang mang, đau khổ bị bạn trai đểu giả của tôi nhất định chối bỏ không nhận cái thai này. Dù rằng chúng tôi đã yêu nhau 2 năm có lẻ.
Lúc ấy, có thai được hơn 2 tháng, tôi mới phát hiện ra. Lúc ban đầu có bầu, bạn trai tôi còn động viên tôi giữ lại, vài tháng nữa sẽ về quê làm đám cưới. Vậy mà khi con ở tháng thứ 6, anh bắt đầu làm ngơ mỗi khi tôi nhắc đến chuyện cưới xin. Và một ngày khi cái thai đang ở tháng thứ 7, anh trốn biệt tăm biệt tích.
Tôi ở trên thành phố một mình đi làm nên bố mẹ tôi không hề biết việc động trời này. Anh đã tỏ rõ sự hèn nhát và chối bỏ con như vậy nên tôi cũng không muốn về tận nhà anh ở quê để ăn vạ.
Tôi nên làm gì lúc này? Có nên tống cổ con ra khỏi nhà để con học được một cái giá đắt không? |
Tôi chỉ thất vọng và hận khi anh ra đi không một lời từ biệt với người gối ấp tay kề hơn 2 năm nay. Thậm chí, bực bội và điên tiết hơn nữa là anh còn nghi ngờ "cái thai đó chắc gì là của tôi”.
Dù đau đớn lắm, nhưng từ hôm bị bỏ rơi đó, tôi quyết chia tay hắn ngay lập tức, không liên lạc, không dây dưa. Từ lúc ấy, tôi cũng quyết định làm mẹ đơn thân.
Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tủi hổ tôi đã trải qua hết được vì nhìn con lớn mỗi ngày. Thế mà giờ đây, sau 15 năm làm mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn, tôi lại được con gái yêu - người quan trọng nhất với tôi trong cuộc sống này đền đáp như này đây.
Con tôi càng lớn càng xinh đẹp, phổng phao nên được nhiều bạn trai lớp trên chú ý. Chính vì thế, con sa đà vào chơi bời dần. Bản thân tôi đã từng nhiều lần tận mắt chứng kiến khi con đi học thêm được bạn trai đưa về. Chúng còn đứng ngoài ngõ ôm hôn tạm biệt nhau.
Có những lúc, tôi biết con nói dối tôi đi học thêm nhưng thực chất là đi chơi đàn đúm với mấy đứa bạn ăn chơi. Thậm chí có lần con còn lấy trộm tiền của mẹ để đi tiêu xài, ăn chơi trác táng.
Tôi đã góp ý, nói chuyện với con đủ kiểu to nhỏ có, đe nẹt có, thủ thỉ có. Thế nhưng con im im không nói gì hay có lúc thì con cãi láo. Con cãi rằng: “Vì con không có bố nên không ai dạy và mới hư thế đấy”. Hoặc có lúc con trách cứ tôi rằng: “Sao mẹ không thể cho con một người bố như những đứa bạn con”. Hoặc: “Ngày xưa người ta bảo mẹ cũng hư đốn và chửa hoang ra con thôi!”
Nghe những lời này, tôi như có ngàn con dao cứa vào lòng. Tôi biết mình đã mất dần đứa con gái ngoan ngoãn ngày nào. Giờ, cứ đi học về là con đi chơi hay đi đâu mà chính tôi cũng không biết rõ. Tôi đang không bảo được con và chỉ sợ với đà này, con tôi cũng sẽ đổ đốn và là cô gái hư. Tôi nên làm gì lúc này? Có nên tống cổ con ra khỏi nhà để con học được một cái giá đắt không?
Có lúc tôi tự hỏi, con tôi hư là một cái tội hay cái tội to nhất đó chính là tôi đã quyết định làm mẹ đơn thân nên đã ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con gái?
- Tú Linh