Làm người, hãy cứ ngốc nghếch một chút, có thể than nhiên đối với mọi chuyện. Người ta vẫn nói kẻ ngốc cũng có cái phúc của kẻ ngốc. Thế nên đôi khi khờ khạo một chút không phải để thể hiện mình có số thông minh thấp mà là để mình an ổn.
Cơ hội tới thì hãy gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được thì hãy cứ mỉm cười cho qua chuyện. Tình cảm vốn không thể với tới thì cũng hãy buông bỏ cho nhẹ nhàng.
Làm người ngốc nghếch một chút những vẫn tốt hơn
Với những người thích a dua nịnh hót, thì yên lặng rời xa, không để ý tới nữa.
Kẻ ngốc nghếch, thông thường lại có thể hiểu được bao dung và cảm ân.
ới người tham món lợi nhỏ, kẻ ‘ngốc’ cũng không ngại mà nhượng lại họ vài phần.
Với người ham sĩ diện bề ngoài, cũng không ngại mà khen ngợi họ vài câu.
Làm người tỏ ra ngốc một chút, sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi
Có chút lý lẽ nói không rõ ràng, thì thôi không giải thích nữa.
Có chút tư tưởng nghĩ không thông, thì thôi không cần vướng bận.
Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên tiến, nên thoái.
Có những người nhìn không thuận mắt, thì không để ý tới nữa.
Làm người càng không tranh giành mới được xem là một loại trí tuệ, là một loại từ bi, buông tha cho chính mình. Làm người, ngốc một chút thì mới không thiệt thòi được.
Xưa nay có nhiều người thông minh quá lại có nhiều người hại. Thế nên từ giờ trở đi, làm người hãy cứ khờ khạo một chút. Như vậy mới có thể bình thản giữa cuộc đời này được.