Thân gửi cô em gái trẻ tuổi bồng bột nào đó đang muốn tán tỉnh chồng chị và chen đôi chân xinh đẹp vào hạnh phúc tổ ấm chị đã gầy dựng suốt vài chục năm qua....
Thật là vui khi được em nhắn vài dòng tin "cảnh báo" chị rằng hãy giữ chồng cho cẩn thận và không hề giấu ý định muốn giành lấy người đàn ông ôm và thủ thỉ vào tai chị mỗi đêm là "Vợ anh...". Chị vui vì biết ồ mấy chục năm rồi mà chồng chị vẫn còn sức hút quá, vậy chính ra chị là người rất có mắt nhìn người đó chứ em hả?
Nhưng em gái à, em thì liên quan gì đến cuộc sống của chị? Mà rồi em có liên quan gì đến chồng chị thì em có vị trí hay danh phận nào trong cuộc sống của chồng chị, trong cuộc hôn nhân của chị? Chị là vợ, anh ấy là chồng, còn vị trí nào cho em? À, nhà chị nhiều chuột đang định tìm mua con chó con mèo, thiếu mỗi vị trí này,...
Chị nói với em thế này em gái à...
Thứ nhất, chị muốn em biết là chị chưa bao giờ phải lo lắng chồng chị bị người khác giật mất, và chị cũng chắc chắn rằng cuộc đời này chị đã, đang và sẽ không bao giờ giở trò bày mưu tính kế với chồng ai. Chị luôn tôn trọng chồng chị, cho anh ấy khoảng không gian thời gian riêng, điện thoại anh ấy chị không bao giờ động vào, anh ấy đi đâu chị cũng chẳng cần hỏi. Nhưng nếu diện thoại anh ấy có tin nhắn từ số lạ anh ấy nhất định sẽ mở lên cho chị xem, đi đâu anh ấy cũng sẽ đưa chị đi theo hoặc không sẽ nói rõ mình đi đâu với ai và mấy giờ về, và tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện đi qua đêm không về nhà.
Chồng chị chính là 1 cánh chim tự do, vì tự do của anh ấy là do chị cho, chị tôn trọng thấu hiểu anh ấy vậy nên anh ấy cũng chưa bao giờ quên tôn trọng chị. Đây chính là hành động và suy nghĩ để tạo nên giá trị của 1 người phụ nữ đích thực. Phụ nữ đẹp từ nội tâm đến vẻ ngoài thì sẽ chẳng người đàn ông nào dám bỏ. Vậy nên, thật xin lỗi cô gái rằng chị đã làm em thất vọng, chị chưa bao giờ phải tốn 1 chút nơ ron thần kinh nào để ghen tuông, giữ chồng!
Thứ hai, sống trên đời này kiếm nhiều tiền mới khó chứ đàn ông tốt thì chẳng thiếu. Đàn bà khí chất, khôn ngoan hơn nhau ở chỗ chẳng cần phải giành giật cái gì với ai, nhất là đàn ông. Một khi đã là của mình thì mặc ai tranh cướp thì vẫn là của mình, sẽ chẳng bao giờ chịu rời mình đi. Còn 1 khi đã là "của chùa", "của thiên hạ" thì ai dùng chẳng được, và ai làm chủ mà chẳng được?
Thứ ba, một khi đàn ông đã muốn đi thì chị cho đi luôn, chẳng 1 chút hối tiếc. Coi như là chim đủ lông đủ cánh thì nó bay đi thôi em. Chị sẽ ở tâm thế 1 con chim mẹ, hướng mắt xem chim con cuồng chân cuồng cánh bay đi được bao lâu em nhỉ? Đàn ông mà dễ dàng đi như thế thì liệu anh ta sẽ ở mãi bên cạnh 1 người ư? Em thử nghĩ mà xem, nếu đuổi theo 1 "trái tim thích chạy", thì cả đời em liệu có bắt kịp? Người đàn ông bội bạc lăng nhăng như thế thì chị xin lỗi là chị thấy tốn tâm tốn sức chị lắm, thôi thì cho đi chứ chị không thừa thời gian để giữ làm gì.
Đọc đến đây, nếu em vẫn còn nghĩ rằng chồng chị có thể vì em mà bỏ chị đi, nếu chồng chị đáng để em giành giật vậy thì chị cho em cơ hội để em thử sức mình. Lời kết cho em, chị luôn nghĩ rằng đàn bà ở đời không cần phải giành bất cứ điều gì với ai. Vì đó là hành động hạ thấp giá trị của chính mình. Giành giật là hành động của những người thiếu bản lĩnh, kém cỏi và luôn ghen tị với người khác đó em gái à. Và cuối cùng, chúc em 1 đời an nhiên và may mắn!