Lương Bích Hữu lần đầu tiết lộ từng bị tai nạn ô tô nguy hiểm đến tính mạng

( PHUNUTODAY ) - Lương Bích Hữu nói: "Tôi bị ô tô đụng, ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh, tưởng chết rồi".

Mới đây, tại chương trình Chuyến xe thời gian, ca sĩ Lương Bích Hữu đã chia sẻ về những may mắn trong cuộc đời mình. Cô nói:

"Từ lúc sinh ra, tôi đã cảm thấy mình là người may mắn. Tôi được sống trong một ngôi nhà ấm áp, bên cạnh ba mẹ, có cuộc sống no đủ. Tôi còn may mắn có tố chất nghệ sĩ và được theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

Từ năm 3 tuổi, khi chưa biết gì, tôi đã có thể hát lại theo các bài hát ba mẹ bật trên tivi dù không hiểu gì. Tới thời điểm này, tôi cảm nhận được ông trời đã cho tôi một năng khiếu gì đó để tôi tồn tại được đến tận bây giờ".

Tuy nhiên, bên cạnh may mắn là khá nhiều tai nạn, vận xui khiến Lương Bích Hữu phải rùng mình khi nhớ lại. Cô kể:

"Con người tôi ít khi bi quan, đa phần nghĩ tới hướng tích cực nhiều hơn, nên tôi không nhớ nhiều về những vận xui của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ những gì xảy ra.

Hồi xưa, tôi đi học lúc nào cũng có chị gái đi theo vì còn nhỏ. Hai chị em tôi chở nhau trên một chiếc xe đạp. Tôi ngồi phía sau, mặc áo dài nên tà áo bị kẹt vào bánh xe đạp.

luong-bich-huu

Trời lúc đó vừa tạnh mưa, tôi sợ bẩn áo dài nên giật ngược tà áo lại và rách tươm luôn. Tôi phải đến trường xin phép thầy cô rồi mới dám về thay quần áo.

Lớn lên, tôi tự chạy chiếc xe máy Chaly đi học, nhưng vẫn khổ sở trong những lúc ngập nước. Xe nhiều lần bị chết máy, tôi phải khổ sở tự tháo ra để sửa.

Thời điểm thi vào Nhạc viện, tôi học liên tục, không có thời gian để ăn, ngủ, nghỉ ngơi. Tôi phải chạy tới chạy lui từ trường học sang Nhạc viện để ôn thi. Lắm lúc tôi phải ăn thật vội, ăn xong rồi mau mau chóng chóng đi học.

Tôi sợ mình đi lại nhiều như thế bị đau bao tử nên cố đi thật chậm. Đúng lúc đi tới đường Huyền Trân Công Chúa, một chiếc ô tô lao nhanh tới nên mắc kính chiếu hậu vào kính xe tôi.

Tôi bị ô tô đụng, ngã đập đầu xuống đất, quay mấy vòng liền, bất tỉnh, tưởng chết rồi. Tôi đau lắm nhưng lồm cồm bò dậy lao tới chiếc xe vì sợ bị cướp mất, như kiểu bản năng giữ của.

Một số người dân đi đường thấy tôi bị ngã mới xúm vào hỏi han, hỏi số điện thoại nhà để còn gọi về. Nhưng tôi không nhớ được gì hết, còn không nói được, tôi gần như bất tỉnh trên đường.

Mọi người phải làm một cái gì đó tôi mới tỉnh lại. Họ hỏi đến 3 lần tôi mới từ từ nhớ lại được số điện thoại của nhà. Họ gọi cho ba tôi, một lúc sau ba mới đến đón tôi về.

Lần thứ hai tôi gặp tai nạn suýt chết là đi diễn tỉnh qua đèo Hải Vân. Lúc đó chưa có hầm Hải Vân nên phải đi qua đèo, xe đoàn tôi lại đi đúng lúc trời mưa.

Đến đoạn cua trái, xe bị trơn lên lệch khỏi đường, một nửa xe lao xuống vực thẳm. Trong xe, chúng tôi bị đập chân tay, đập đầu khá mạnh do xe đã quay mấy vòng, đau lắm.

May quá, lúc đó có xe vệ sĩ đi phía sau chạy lên ghìm đầu xe tôi lại rồi gọi một xe khác cho chúng tôi đi diễn. Đến điểm diễn, chúng tôi vẫn phải lên diễn như không có chuyện gì xảy ra".