Chúng tôi tìm về gia đình chị Bùi Thị Hưng (SN 1969, ở thôn 2, xã Hoa Sơn, huyện biên giới Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Được sự chỉ dẫn tận tình người dân nơi đây chúng tôi tìm về gia đình chị Bùi Thị Hưng mà không gặp mấy khó khăn dù nhà chị ở tận sâu trong những con đường đất nhỏ, sâu hun hút... Chị Hưng đón chúng tôi với ánh mắt buồn bã, mời khách vào nhà với giọng nói buồn đến não lòng: “Bây giờ lại thêm thằng con thứ 3 bị u xương chậu phải đi bệnh viện điều trị nữa các chú à. Số tôi khổ như thế này các chú...”. Nói đoạn người mẹ nghèo ôm hai đứa con gái đang quằn quại trong từng con đau vào lòng mà khóc thảm thương.
Các bác sĩ bệnh viện chăm sóc em bằng cách băng bó chỗ mõm chân bị cụt. |
Chân em Hiền đã cụt một bên ngày xuống bệnh viện. |
Chúng tôi hiểu những nỗi bất hạnh, nỗi buồn mà gia đình chị đang phải gánh chịu hôm nay. Nhìn xung quanh căn nhà chị những hàng cây cũng đang rũ buồn hơn bao giờ, rồi tôi chợt nhớ câu thơ của cụ Nguyễn Du: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, như để nói rằng, cảnh vật nơi đây cũng buồn hơn bởi gia cảnh chị đang phải đối mặt với bao gian nan thử thách dường như không có lối thoát. Khi mà vợ chồng anh chị sinh được 3 đứa con thì cả ba đều lâm bệnh nặng chờ ngày tử thần rước đi...
Chân em một bên đã đứt, sức khỏe ngày một yếu đi. |
Chị kể rằng, chị nên duyên với anh Mão (anh Nguyễn Văn Mão, SN 1965) khi hoàn cảnh của hai bên nội ngoại đều trong cảnh “Chị Dậu”… Nhưng với tình yêu thương, đôi vợ chồng trẻ tin rằng tất cả những nghĩ lực của bản thân anh chị vượt qua để mai này xây dựng một tổ ấm gia đình thật hạnh phúc vô bờ bến.
Rồi hạnh phúc ấy cũng đã đơm hoa kết trái khi chị Hưng sinh đôi hai cháu gái và đặt tên là Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hòa (SN 1992). Ngày hai cháu Hiền, Hòa chào đời vợ chồng trẻ Mão - Hưng lại càng hạnh phúc bấy nhiêu. Tuy nhiên, hạnh phúc đó chỉ ngắn tày gang khi anh chị đớn đau thấy các con cứ đau ốm triền miên không khỏi. Cơ thể yếu ớt như những cành cây khô trước gió bão cuộc đời, rồi dần dần các khớp xương của hai bé Hiền, Hòa mỗi khi va chạm dù là nhẹ cũng gãy vụn...
Từ lúc lọt lòng mẹ hai chị em song sinh Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hòa (SN 1992) mắc đã mắc phải căn bệnh xương thủy tinh và nhiễm trùng máu. Sức khỏe của các em yếu lắm, làn da xanh xao hơi thở yếu ớt. |
Nhiều lúc anh chị như rơi vào tuyệt vọng của cuộc sống vì không có lối thoát bởi gia cảnh quá cơ bần nhưng không thể ngồi nhìn các con đau đớn, anh chị vẫn cố gắng vay mượn để đưa các con đi điều trị. Sau nhiều lần đưa hai cháu Hiền, Hòa đi các bệnh viện lớn nhỏ trong cả nước vợ chồng anh chị như chết lặng khi các bác sĩ kết luận hai con gái mình mắc phải căn bệnh: Xương thủy tinh và nhiễm trùng máu.
Chồng chết, 3 đứa con mang trọng bệnh cũng chờ... chết
Gia đình vốn đã nghèo rớt mùng tơi, tơi tả vì những lần đưa con đi bệnh viện chữa trị với chi phí cũng cao... mọi thứ trong nhà đã đội nón ra đi. Giờ để còn tiền cho các con nằm viện với chị Hưng đó là điều không thể, và chị đành nuốt nước mắt, đau đớn ôm các con về nhà trong nước mắt. Những tháng ngày gian khổ, nhưng được cái anh Mão cũng siêng năng làm lụng tích cóp, dành dụm để đưa các con tiếp tục chữa trị căn bệnh quái ác đó.
Ba mẹ con ở bệnh viện những ngày tháng gian khổ nhất. |
Riêng bàn chân em Hòa cũng đang trong giai đoạn hoại tử mạnh, nếu như không được chăm sóc chu đáo. |
Nhưng rồi số phận, tấn bi kịch khổ cực gia đình bé nhỏ này lại càng dâng trào cuồn cuộn như bão tố cuộc đời, như muốn nhấn chìm họ xuống tận đáy sâu khổ ải của cuộc sống thường nhật khi chính anh Mão - người chồng trụ cột gia đình đã mãi vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng trong một vụ tai nạn giao thông khi anh đi rừng lấy củi về bán.
Trên bàn thờ vẫn còn đó những nén nhang thắp dở, nhìn tấm di ảnh người chồng đã mất chị Hưng xót xa: “Ngày bố nó chưa mất, anh ấy còn lên rừng kiếm củi về bán được đôi đồng mua thuốc cho con. Cả nhà cũng chỉ trông vào bố nó mới có miếng cơm bát cháo sống qua ngày đoạn bữa. Giờ anh ấy đã về cõi vĩnh hằng rồi, một mình tôi hàng ngày lo chăm sóc 3 đứa con đều mang trọng bệnh nên không có thời gian để làm được việc gì nữa các chú à. Nhìn chúng đau đớn vì bệnh tật, gầy khô, héo hắt đi vì thiếu ăn mà tôi ...”, người mẹ nghèo khóc trong đau đớn.
Chị khóc vì chính bản thân mình bây giờ đã bất lực trước những đau đớn mà các con của chị đang phải gánh chịu, khi mà chính trụ cột gia đình - anh Mão đã mãi ra đi.
Từ ngày không còn được điều trị đều đặn bằng thuốc, sức khỏe hai em Hiền, Hòa suy giảm hẳn đi. Đặc biệt, căn bệnh biến chứng bắt đầu hoại tử những phần cơ thể ở hai chân của hai bé. Rồi xuất hiện những mảng thịt cứ thối dần, rơi rửa và rụng đi khiến các em vô cùng đau đớn.
Gương mặt xanh xao như tàu lá chuối non, thân hình gầy rốc như cành củi khô cháu Nguyễn Thị Hòa nói trong đau đớn: “Mỗi lần mẹ rửa chân cho con là con đau lắm. Đau không chịu được, tối đến hai chị em con cũng không ngủ được. Con chỉ mong ước được…”, nói đoạn, Hòa ấp úng và chúng tôi hiểu phía sau ấp úng đó là gì. Rồi Hòa nhìn xuống đôi chân mình đang băng những tấm khăn trắng với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy, Hòa đang ước mơ rằng bố ở dưới suối vàng sẽ phù hộ cho hai chị em. "Hai chị em con suốt đêm luôn cầu khấn bố về phù hộ, chứ lúc này em đau lắm...", bé Hòa nói đoạn rồi khóc.
Những tiếng nấc, những giọt nước mắt của Hòa như cứa vào tâm can, như xát "muối" vào tâm hồn chúng tôi. Những nỗi đau đó với Hòa là vô bờ bến không biết đến khi nào vơi.
Còn người chị của Hòa, Nguyễn Thị Hiền cũng đã bắt đầu xuất hiện những phần thịt bị hoại tử ở các ngón chân. Dù đã 22 tuổi nhưng thân hình các em gầy và yếu lắm. Không có tiền đưa các con đi viện chị Hưng đành xin các bác sĩ mua thuốc về nhà và tự mình điều trị cho các con theo chỉ dẫn của bác sĩ. Hàng ngày chị dùng nước và thuốc rửa vết thương cho các con mình rồi băng lại. Tự tay mình lấy đi những phần cơ thể của các con người mẹ nghèo đau đớn gấp trăm vạn lần.
Chị chết lặng khi biết đứa con trai thứ 3 niềm hi vọng của cả gia đình lại mắc phải chứng bệnh U xương chậu cần điều trị gấp. |
Ở mắt cá chân phải của Hòa xuất hiện một cái nhọt, sưng dần lên và xuất tiết dịch. |
Ông trời như muốn đày ải, cướp đi của người phụ nữ nghèo tất cả những hi vọng và niềm tin khi đứa con trai thứ 3 của chị là Nguyễn Văn Toàn (SN 1998) mắc căn bệnh u xương chậu cần phải điều trị gấp. Ngày nhận kết quả khám bệnh của con chị Hưng như suy sụp hẳn đi.
“Sao ông trời lại quá bất công với gia đình tôi như vậy. Trên đời này có ai khổ hơn tôi nữa không các chú, còn nỗi đau nào hơn nữa không cho tôi chịu nốt đi”, câu hỏi của người mẹ nghèo như xoáy vào tâm can chúng tôi. Thật sự chúng tôi cũng đã đi nhiều, viết nhiều những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước. Nhưng để nói lên cái khổ, cái khó cái bi đát của những con người thì gia đình chị Hưng, các con của chị có thể nói là khổ nhất nước Việt Nam này mà chúng tôi gặp.
Rồi chúng tôi ai cũng thử hỏi nhau rằng có người phụ nữ nào trên đời này nghị lực phi thường để vượt qua những đau khổ để tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu với khổ cực như chị Hưng để mong có một ngày nào đó sẽ tươi sáng hơn. Tôi nghĩ rồi cũng có ngày mẹ con chị sẽ vinh quang, sẽ sáng lên, vượt qua nỗi đau đó...nhưng hãy còn lâu lắm.
Nhưng nhìn ánh mắt dạt dào yêu thương khi chị nhường bát cơm cuối cùng san sẻ cho các con chúng tôi đã không cầm được nước mắt. Chị ước đến một ngày các con mình được chữa trị khỏi căn bệnh quái ác này, nhưng đó là điều ước. Điều ước, mà chị vẫn ước lâu nay... "Chỉ mong các con nó với chút nỗi đau giây nào là tôi hạnh phúc phút đó...", chị Hưng nghẹn ngào.
Hiện tại với gia đình chị để có một bữa cơm đàng hoàng cho 3 đứa con đang bị bệnh tật dày vò được ăn no, ngon đang là bài toán nan giải. Vậy giấc mơ ấy của người mẹ nghèo có trở thành hiện thực… Chúng tôi những người làm báo cũng chỉ biết chuyển đi những thông tin, những thông điệp, hình ảnh này với ước nguyện cuối cùng: hãy cùng chung tay với báo Dân trí để tiếp sức, giúp đỡ gia đình bé nhỏ chị Hưng vượt qua nỗi đau trần thế này…
Mấy năm nay hai cháu không tự đi lại được nữa. Hiện giờ chỉ nặng 20kg, da xanh nhợt nhạt. |