Những người phân biệt vùng miền như anh bạn viết bài Đừng bao giờ lấy gái bắc làm vợ làm tôi thực sự cảm thấy bức xúc. Chỉ vì vợ anh như vậy mà anh có thể vơ đũa cả nắm, rồi nói con gái đất bắc không ra gì là. Tôi nghĩ anh nên xem lại bản thân mình đi thì hơn. Chỉ vì những người như anh và cả mẹ người yêu tôi mà những người sinh ra ở Thanh Hóa hay Bắc Kỳ bị coi thường. Bản thân tôi cũng chỉ vì sự phân biệt vùng miền này mà khổ sở.
Tôi và người yêu hiện tại yêu nhau cũng đã được hơn 1 năm. Anh là bộ đội nên chín chắn và rất chân thật. Tôi và anh đến vói nhau rất tình cờ qua sự mai mối của một người bạn. Từ đó, chúng tôi thầm cảm mến và thường xuyên liên lạc với nhau.
Yêu nhau được một thời gian anh về ra mắt nhà tôi. Bố mẹ tôi khen anh thật thà nên hết lòng ủng hộ tình yêu của 2 chúng tôi. Nhưng khi về đến nhà anh tôi thực sự có chút thất vọng bởi nhìn ra cảnh nhà anh mình không thể tin nổi. Đó là một ngôi nhà lụp xụp, bên trong chẳng có gì đáng giá. Nhà anh chẳng còn ai chỉ có mỗi mẹ gìa đang sống cô đơn, lủi thủi.
Biết anh cũng xấu hổ nên tôi không dám ca thán nửa lời. Lúc đó tôi nghĩ, chúng tôi yêu nhau thì chẳng có chuyện gì mà không vượt qua được. Tiền bạc, nhà cửa ư? Chúng tôi sẽ tạo ra nó. Tôi đã nghĩ như vậy khi tiếp tục yêu anh.
Sau đó tôi động viên anh vay mượn họ hàng, làng xóm, bản thân tôi cũng đưa hết số tiền tôi dành dụm được cho anh để cất một ngôi nhà khang trang hơn chút. Tôi tính sau này về khi hai đứa cưới nhau có chỗ ở, còn tiền trả nợ sẽ đi làm và tiết kiệm hơn để trả cho người ta.Anh nghe lời khuyên của tôi và cất được một ngôi nhà tạm khang trang hơn xưa .
Từ ngày về ra mắt mẹ anh tôi thầm hứa với lòng mình sẽ coi mẹ anh như mẹ mình. Vào các ngày lễ tôi đều gửi quà cáp về biếu mẹ anh. Thỉnh thoảng, tôi lại gọi điện về hỏi thăm mẹ anh. Tất cả những chuyện “đối nội” phải nói là tôi làm rất tốt.
Nhưng không hiểu sao, mẹ anh luôn có ác cảm với tôi, nhất là sau khi tôi nói tôi là người Thanh Hóa, bà khó chịu ra mặt. Nhiều lúc tôi gọi điện hỏi thăm mẹ anh đều không nghe máy, mà nếu có nghe bà cũng nói chuyện với tôi một cách nặng nề, nói cho có chứ không mặn mà với tôi. Nhiều lúc bà còn nói xa nói gần những điều không hay về những người quê Thanh Hóa. Tôi thực sự rất buồn, nhưng anh luôn bên cạnh an ủi và hưa sẽ nói chuyện với mẹ để 2 mẹ con thân thiết hơn. Lúc đó, tôi tin anh và cảm thấy thực sự yên tâm.
Ảnh minh họa.
Rồi hai đứa bàn tính chuyện cưới xin, rằng anh sẽ cưới tôi vào cuối năm nay. Tôi thực sự rất hạnh phúc và mong chờ nó từng ngày.
Tuần vừa rồi, về thăm mẹ anh cũng là để bàn tính chuyện cưới xin của 2 chúng tôi. Lại thêm một lần nữa tôi choáng váng và thực sự suy sụp khi mẹ anh không chấp nhận tôi làm con dâu. Mẹ anh nói: “Nhà bác nghèo không có tiền cưới vợ xa tận Thanh Hóa như thế, lấy vợ giàu sau này nó khinh nó kể lể nhục lắm”.
Nghe mẹ anh nói như vậy, tôi mới thực sự hiểu ra hóa ra không phải mẹ anh sợ con cưới vợ xa hay hoàn cảnh gia đình 2 bên khác biệt mà là do tôi là người Thanh Hóa.
Dù tôi và anh đã cố gắng giải thích và thuyêt phục nhưng mẹ anh vẫn không thay đổi.
Mẹ anh còn bắt anh đưa ra sự lựa chọn rằng hoặc chọn tôi hoặc chọn mẹ.Vì yêu anh tôi ngậm đắng nuốt cay chờ anh thuyết phục mẹ. Nhưng xem ra mọi nỗ lực của anh và tôi đều không có hiệu quả. Mẹ anh không nghe ai khuyên, cứ nói đến là khóc và cự tuyệt.
Giờ đây, tôi không biết phải làm sao. Tình yêu tôi dành cho anh cũng không kém tình yêu mẹ anh dành cho anh. Vậy mà tại sao chỉ vì tôi là người Thanh Hóa mà bà có thể ngăn cấm tình yêu chúng tôi dành cho nhau. Tôi thực sự bế tắc, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên!