Cúi đầu trước cha mẹ
Một thực tế chính là không phải cha mẹ nào cũng làm tròn bổn phận, địa vị của mình. Lý do là bởi vì họ chẳng phải thần thánh, việc gì cũng hoàn hảo nên sẽ khó tránh khỏi những lúc mắc sai lầm.
Trong quá trình dạy bảo chúng ta, cha mẹ lúc nào cũng xuất phát từ cái tâm muốn điều tốt nhất cho con. heo ý nguyện của cha mẹ, từng bước trưởng thành, có lúc chúng ta sẽ phải gặp những tình huống không theo ý mình. Nhưng lúc đó nếu biết làm theo lời giáo huấn của mẹ cha thì tương lai sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời.
Cúi đầu trước bậc nhân nghĩa
Bậc nhân nghĩ thì không nên đụng đến dù là 1 li. Đã là những người vương giả mà còn cao thượng, không phải do họ có quyền lực mà họ chính là người có năng lực quy tụ lòng người. Đây chính là dấu hiệu của người nhân nghĩa.
Bởi thế nên người khôn ngoan sẽ không ngần ngại cúi đầu trước những người nhân nghĩa và đứng về phía nhóm người chân chính. Một người dù thông minh đến đâu nếu không có nền tảng nhân nghĩa thì sớm muộn cũng sẽ thất bại.
Cúi đầu trước kẻ hồ đồ
Làm người, lúc nào nên giả ngu, hồ đồ thì cứ làm. Lúc nào cần thanh tỉnh thì nên thanh tỉnh, có thế mới sống an yên. Thường khi gặp người quên trên đường chúng ta sẽ hỏi han kiểu như: “bạn ăn cơm chưa?” Bên kia trả lời là “chưa”. Rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười và rời đi.
Tại sao đối phương chưa ăn cơm mà người kia lại không mời anh ta? Nếu suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn, hàng loạt rắc rối sẽ ập đến, mối quan hệ giữa các cá nhân sẽ trở nên khó xử.
Người càng xuất chúng thì họ càng giả vờ hồ đồ. Khi gặp người hồ đồ chúng ta cần học được cách cúi đầu, có thể cuộc sống mới thanh tỉnh. Ở đời làm gì cũng có cứng nhắc thì khó mà thành công. Người vừa biết mềm dẻo, cứng rắn thì mới dễ dàng làm được việc lớn.