Làm người
Khi không khí không hòa thì lời không nên nói ra, nói ra tất sẽ bất hòa. Khi tâm không thuận thì việc không nên làm, làm rồi chắc chắn sẽ hỏng. Việc không thuận lòng thì đừng nhận. Nhận rồi chắc chắn phải làm. Lời hứa không nên tùy tiện nói ra, kẻo kết ân oán.
Thành tích
Vạn vật đều ở cách nói, xem cách bạn đối đãi thế nào, tất cả là khảo nghiệp. Thử xem bạn dụng tâm ra sao. Nghĩ thông rồi thì ắt tự nhiên sẽ cười, nhìn thấu rồi ắt sẽ tự nhiên buông. Người biết đủ là hạnh phúc, xem nhẹ là cao nhân, vô sự là tiên nhân.
Xử thế
Sinh mệnh là do cha mẹ ban tặng, hãy trên quý. Không nên liều và cũng không nên đánh, đời người không khổ không mệt thì cuộc sống vô vị. Mệt rồi mới giảm nhẹ bước chân, sai rồi mới nghĩ đến hối hận, có khổ rồi mới hiểu được thế nào là hạnh phúc, có tổn thương mới có kiên cường.
Làm người khi thành công thì đừng quên quá khứ, khi thất bại thì đừng quên tương lai. Khi tâm phiền não, hãy nhớ ba câu này: Buông bỏ đi, không sao cả, rồi sẽ qua!.
Bao dung để tạo phúc
Người xưa lúc nào quan niệm, bao dung, rộng lượng chính là phẩm chất của bậc quân tử. Người biết bao dung có tấm lòng như biển cả, có thể thây góp cả nghìn con sông. Dù không cầu báo nhưng người có lòng bao dung ắt sẽ có phúc báo. Đó gọi là “gieo nhân gì, gặt quả nấy”.
Trên đời luôn tồn tại luật nhân quả
Cổ nhân có câu “gieo nhân nào gặp quả nấy”, kiếp trước năng làm việc thiện mới chính là căn nguyên cho sự giàu có ở kiếp này. Chân lý ấy cũng giống như câu tục ngữ dễ hình dung của Trung Quốc: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”.
Chỉ có người siêng năng học hỏi phật pháp thì mới có thể thấu hiểu được nhân quả của vạn vật, vạn việc. Người như vậy mới có thể đi theo ánh sáng, hướng tới an yên.