Nghe tiếng rên rỉ trong phòng khám của chồng, tôi hộc tốc xộc vào để rồi tái mặt khi thấy cảnh kinh hoàng đó

10:00, Thứ sáu 09/12/2016

( PHUNUTODAY ) - Nhìn cảnh chồng và cô ý tá quấn quýt nhau, tôi chết lặng cả người, giờ tôi không biết phải làm sao nữa...

Chồng tôi là bác sĩ, ngoài giờ làm việc chính thức trên bệnh viện thì anh còn mở một phòng khám tư, chuyên về phụ khoa. Cũng vì đặc thù nghề nghiệp, nên anh tiếp xúc với toàn phụ nữ. Tôi cũng phải chấp nhận chuyện này, bởi từ hồi yêu nhau, biết anh làm nghề "tế nhị" này, tôi cũng suy nghĩ, nhưng rồi chặc lưỡi, nghề nghiệp như thế, muốn tránh cũng không tránh được.

Công việc của chồng rất bận, hết giờ làm việc anh đến phòng khám ngay. Chồng tôi không bao giờ về nhà trước 10 giờ tối, ngày nào cũng như ngày nào. Cũng chính vì thế, vợ chồng tôi cũng hiếm khi có cơ hội chuyện trò, gần gũi. Chuyện chăn gối cũng bấp bênh, bởi lẽ anh đi cả ngày mệt mỏi, cứ về nhà là vật ra ngủ say, chỉ kịp ăn qua loa bữa cơm tôi để phần.

phong-kham

Tôi cũng hay hờn dỗi nọ kia, nhưng chồng bảo anh làm thế cũng vì cái gia đình này. Nếu không làm ngoài, trông mong vào đồng lương bèo bọt thì tiền đâu cho tôi ăn sung mặc sướng, cho con được học hành tử tế. Thật sự anh nói thế thì tôi đành chịu, nhưng ai cũng mải mê kiếm tiền thì còn gì cái gọi là gia đình nữa. Nói thế, nhưng tôi cũng thương xót anh ghê lắm, biết anh gánh nặng trụ cột gia đình, tôi dù buồn nhưng cố nhẫn nhịn.

Thế nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, tôi thấy anh có nhiều bất thường. Anh gần như không đòi hỏi chuyện vợ chồng, có lần đi làm về, tôi thấy trên người anh có mùi nước hoa thoang thoảng. Phụ nữ thường tinh khoản này lắm,  tôi ức trào nước mắt, chắc chắn chồng tôi có vấn đề rồi.

Tôi im lặng, không nói gì, già vờ bình thường để tránh chồng đề phòng tôi. Tôi vẫn cơm nước, vui vẻ, hào hứng với chồng như mọi khi, nhưng lên kế hoạch âm thầm.

Bình thường toàn hơn 10h chồng về nhà. Hôm đấy 8 rưỡi, tôi để hai đứa con ở nhà trông nhau, bắt xe đến phòng khám, thấy bệnh nhân vẫn còn, tôi ngồi nép trong quán nước đối diện. Đến khoảng gần 9 rưỡi, tôi thấy cô y tá trẻ treo biển đóng cửa. Cô ta đi vào trong, khóa lại nhưng không về. Tôi run rẩy, chờ thêm 10 phút nữa thì đi vào. Tất nhiên là tôi có chìa khóa phòng khám, mở cửa đi vào trong, tôi chết lặng vì tiếng rên xiết ngày một to hơn.

phong-kham.01

Tôi xộc vào, đập vào mắt là cảnh chồng và cô y ta không mặc gì, đang quằn quại ngay dưới sàn. Thấy tôi chồng hoảng hốt giật mình, tôi bỏ ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Mặc lại đồ ngay".

5 phút sau, chồng và cô ả kia nem nép đi ra. Tôi không hiểu vì sao lúc ấy mình bình tĩnh đến vậy, cổ họng khô khốc. Chồng nói: "Không phải như em nghĩ đâu". Trời ạ, tôi bắt tại trận còn thanh mình, chẳng nhẽ là tôi ảo giác.

Lúc này, tôi điên quá, sẵn có túi trong tay, tôi quạng cho cô ả kia một cái rồi gầm lên: "Biến ngay". Cô ta sợ mất mật, chạy khỏi phòng khám.

Còn chồng tôi, nhìn anh mà tôi căm hận uất ức vô cùng. Giờ tôi thật sự không biết phải đối diện với chồng như nào nữa...

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo
TIN MỚI CẬP NHẬT