Vừa qua, ca sĩ Ngọc Sơn đã tâm sự về những gian nan và thành công trong sự nghiệp của mình. Anh nói: "Thời gian đầu sự nghiệp, tôi được rất nhiều nhạc sĩ tên tuổi hỗ trợ như Quốc Dũng, Bảo Phúc, Bảo Chấn… Tôi ra băng đĩa liên tục, được đại gia đình thương yêu nên cứ sống và hát như vậy. Ngoài ra, tôi còn chăm chỉ học hành, dồn hết trí tuệ cho mình. Nhờ đó mà tôi mới có được ngày hôm nay.
Ngoài ca hát, tôi còn viết rất nhiều nhạc. Mới 16, 17 tuổi tôi đã viết được những ca khúc rất già dặn, tới mức nhiều người không tin là tôi viết, cứ tưởng một ông già nào đó viết. Rất nhiều đoàn phim còn đặt hàng tôi viết nhạc phim cho họ. Chính tôi viết nhạc cho phim Lý Hùng và Diễm Hương đóng, đó là bài Giận hờn.
Mọi người thấy tôi thành công như vậy nên cứ nghĩ con đường sự nghiệp của tôi trải đầy hoa hồng. Nhưng đằng sau thành công đó là rất nhiều khó khăn, biến cố, mồ hôi, nước mắt.
Nhưng nhìn lại, tôi nhận thấy trong cuộc sống này ai cũng vậy chứ chẳng riêng gì tôi. Trong sự thành công lớn lao bao giờ cũng phải có họa vô đơn chí. Những tai họa đó không đến mặt này thì cũng đến mặt khác.
Tuy nhiên, tôi không bao giờ hối tiếc về những khó khăn, cản trở mình gặp phải hay những gì mình đã làm".
Tiếp đó, Ngọc Sơn chia sẻ thêm về bí quyết thành công của mình, đồng thời gửi lời nhắn nhủ đầy ẩn ý tới lớp nghệ sĩ trẻ và đặc biệt anh có nhắc đến mẹ của mình: "Trong cuộc sống, tôi luôn bận rộn, tất bật, làm việc chăm chỉ, quần quật không kể ngày đêm. Tôi có rất nhiều học trò, kể cả học trò người Nhật. Điều lớn nhất các học trò học được ở tôi để thành công là chữ nhẫn.
Phải nhẫn nại thì mới nên người, càng hùng hổ bao nhiêu thì càng yếu đi bấy nhiêu. Là nghệ sĩ, càng nhẹ nhàng bao nhiêu người ta càng thương bấy nhiêu.
Cuộc đời tôi mọi người thấy rồi, dù bao nhiêu sóng gió cũng chưa bao giờ lớn tiếng với bất cứ ai. Với các anh chị em đồng nghiệp, tôi một lòng yêu thương họ. Ai tôi cũng thương hết. Tôi chưa bao giờ căng thẳng với ai. Càng làm việc cam go tôi lại càng thích.
Trong quá trình làm việc, tôi luôn cố gắng giữ bình tĩnh dù phải thực hiện cùng lúc rất nhiều công việc. Cho đến giờ, tôi vẫn phải học ngoại ngữ, âm nhạc, rồi làm phòng thu, học lời nhạc, kịch bản… Tôi học và làm nhiều như thế nhưng vẫn không căng thẳng.
Tôi làm được điều này nhờ tình yêu dành cho đại gia đình của mình rất lớn. Mẹ tôi hay khóc, bảo "sao tôi làm việc nhiều thế?". Tôi bảo mẹ: "Con làm việc trong hạnh phúc đó mẹ. Chỉ cần mẹ khỏe là con hạnh phúc rồi".