Cổ nhân cho rằng ‘giàu’ và ‘sang’ là tách biệt. Xưa những chủ đất đai được gọi là địa chủ, mà ngày nay gọi là ông chủ bất động sản hay đại gia bất động sản, trong con mắt người xưa họ chỉ giàu mà không sang. Bởi vì giàu chỉ là một con số về tài sản; còn sang lại liên quan đến sự tôn nghiêm của sinh mệnh.
Nét sang trọng quý phái trong cốt cách thì tiền bạc không thể mua được, bởi vì nó liên quan đến quá trình giáo dục và tu dưỡng cá nhân. Người sang trọng thực sự đều có 6 đặc trưng sau:
Đức dày
Cổ nhân nói: ‘Đức dày chở vật’, người có đức hạnh thì không việc gì là không gánh vác được. Trái lại, người không có đức lớn thì không thể thành tựu đại nghiệp.
Người xưa khuyên răn chúng ta rằng: cần phải vui vẻ chịu thiệt, nghĩ cho người khác nhiều hơn thì mới có thể làm nên sự nghiệp. Đồng thời, đức dày là phúc, trong tâm có Đạo thì mới có thể được người khác tôn trọng.
Người có đức dày luôn luôn rộng lượng khoan dung với kẻ khác. Một người muốn làm nên sự nghiệp thì ắt phải có khí độ to lớn, có thể dung nạp các nhân tài trong thiên hạ, thì mới được người khắp bốn phương quy phục.
Đạo Đức Kinh viết: “Đại trượng phu sống đôn hậu, không sống kiêu bạc, sống chân thực chất phác, không sống hư giả hào hoa”. Như vậy, nội hàm rất quan trọng của đức dày là “sống chân thực chất phác, không hư giả hào hoa”.
Lão Tử thấy rằng hoa lệ và phồn hoa về bản chất là rất nông cạn, không thiết thực, càng không thể vĩnh hằng.
Người sang trọng chân chính sẽ không truy cầu phồn hoa, hư danh. Họ đơn giản liêm khiết, thuần thiện thuần chân. Do đó, những nhân sỹ càng có học thức, càng có tu dưỡng thì càng hòa ái. Họ không để ý đến quyền quý, khi đối diện với người khó khăn hoạn nạn thì nội tâm họ sinh lòng thương xót. Và chính thiện tâm ấy lại khiến họ trở nên tôn quý, cao sang. Điều này không phải cố ý làm ra vẻ như thế mà là sự quý phái sang trọng tự khắc sẽ biểu lộ ra ngoài.
Ngược lại, những kẻ chỉ dựa vào công danh, cơ hội hoặc các thủ đoạn phi pháp để tranh giành danh lợi, thì cũng giống như cành hoa cắm trong bình, thiếu đất đai nuôi dưỡng nên sẽ mau chóng héo tàn.
Thiện lương
Một người sống trong biệt thự sang trọng thế nào đi nữa, đi siêu xe đắt tiền thế nào đi nữa, kỳ thực chẳng có gì là ghê gớm cả. Còn người đối với kẻ xa lạ mà vẫn triển hiện ra thiện ý lớn nhất, thì mới thực là người cao quý.
Làm thế nào để nhận biết phẩm chất của một người? Đừng xem người đó giàu có hay không, mà hãy xem họ đối đãi với người yếu thế hơn ra sao, hoặc đối đãi với những người xa lạ như thế nào. Bởi thước đo của sự cao quý là phẩm đức, thiện lương, chứ không phải tiền tài. Đó là lý do tại sao có đại gia phất lên sau một đêm, trên người toàn hàng hiệu, mà không hề sang trọng chút nào.
Không phải ai ai cũng thời thời khắc khắc thể hiện ra sự thiện lương. Những kẻ nổi giận với nhân viên phục vụ kia, có thể trong công việc cũng giữ được nét tươi cười với người nào đó. Những kẻ trên mạng động một chút là là nhục mạ người khác kia, có thể trong cuộc sống cũng vâng vâng dạ dạ với người già.
“Đào mận không nói, dưới tự thành đường”. Thiện lương chân chính ngấm vào tận xương tủy là thiên tính của một người, cũng là tu dưỡng giáo dục của họ. Người có nhiều thiện tâm, làm nhiều việc thiện, thì sao có thể không sang trọng quý phái đây?
Giữ chữ tín
Người không giữ chữ tín thì không thể lập thân lập nghiệp được, quốc gia không giữ chữ tín thì không thể giàu mạnh được. Người xưa coi giữ chữ tín là một trong những phẩm hạnh quan trọng nhất. Tuân Tử nói: “Thành thật là điều người quân tử phải giữ, là cái gốc của chính sự”.
Nếu không có chữ tín thì việc gì cũng không làm tốt được. Trong giao tiếp giữa người với người, mấu chốt là phải giữ chữ tín. Chú trọng nói tất sẽ làm, tín tất có kết quả.
Thành tín thuộc phạm trù đạo đức, không có trọng lượng, không có giá cả, nhưng có thể khiến một người nhẹ như lông hồng mà thân bại danh liệt, cũng có thể khiến một người nặng tựa Thái sơn mà lưu danh thiên cổ.
Người nói lời không giữ lời thì phẩm cách anh ta chẳng đáng giá một xu, thậm chí bị người đời thóa mạ. Người thành thật thủ tín thì tâm hồn cao quý khiến người đời ngưỡng mộ.
Trong Uất ly tử có một câu chuyện như sau: Ở Tế Dương có một thương nhân vừa qua sông thì thuyền bị đắm. Ông ta chộp được một cành đay lớn tiếng kêu cứu. Có người ngư phủ nghe tiếng liền đến, thương nhân vội vàng nói: “Tôi là phú ông giàu nhất Tế Dương, nếu anh cứu tôi, tôi sẽ cho anh 100 lạng vàng”.
Sau khi được cứu lên bờ, thương nhân trở mặt không chịu, chỉ cho anh ngư phủ 10 lạng vàng. Ngư phủ trách ông ta không giữ chữ tín, nói lời rồi trái lời. Phú ông nói: “Anh là một người đánh cá, cả đời cũng không kiếm nổi mấy đồng, đột nhiên có được 10 lạng vàng mà vẫn không hài lòng sao?”.
Anh ngư phủ đành hậm hực bỏ đi.
Không ngờ sau này phú ông lại bị lật thuyền ở đúng chỗ cũ. Có người muốn cứu, anh ngư phủ nói rằng: “Ông ta là người nói lời không giữ lời”. Kết quả là thương nhân chết đuối dưới sông.
Khiêm tốn
Khiêm tốn là biểu hiện của tu dưỡng, cũng là một cảnh giới làm người.
“Khiêm tốn thọ ích, tự mãn tổn hại”, người trong tâm luôn giữ được khiêm tốn mới có thể học tập người khác, mới có thể có cơ hội phát triển, trưởng thành.
Nhà văn Hemingway có câu nói rất hay rằng: “Cao quý chân chính không ở chỗ cao hơn người một bậc, mà chính là ở chỗ tốt hơn bản thân mình trước đây”.
Người càng sang trọng quý phái càng hiểu rõ đạo lý ‘cao nhân tất hữu cao nhân trị’, nên càng khiêm tốn đối đãi với những người xung quanh, phát hiện ra những điểm sáng của họ để học tập.
Người coi mình là nhất, không coi ai ra gì, nói thao thao bất tuyệt, thì cho thấy nội tâm quá nông cạn, rèn giũa còn quá ít. Một người cao ngạo tự đại, biểu hiện cuồng vọng, thực tế là đang che cặp mắt mình, bịt đôi tai mình, không tiếp thu ý kiến người khác, nhìn không ra chân lý và sự thật.
Khiêm tốn là trí tuệ, cũng là sự thông minh đích thực ẩn chứa mà không phô bày. Người khiêm tốn cung kính, người người đều yêu quý.
Chính trực
Có thể bạn không phải là vỹ nhân, nhưng hoàn toàn có thể trở thành người chính trực.
Thế nào là chính trực?
“Chính” là công chính, chính khí, không nghiêng không lệch, không hư giả, không khinh suất, không cuồng vọng, quang minh lỗi lạc.
“Trực” là khoát đạt, chân thực, thẳng thắn dứt khoát, không cong không vênh, không chạy theo trào lưu, không hùa theo số đông.
Khổng Tử nói: “Quân tử bình thản thẳng thắn, tiểu nhân lo lắng”. Đó chính là nói: làm người thì đi cho thẳng, bước cho ngay, làm cho chính, xử lý công việc chính trực, công bằng, tâm không vướng ngại thì mới bình thản ngay thẳng được.
Người sang trọng quý phái, bất kể việc lớn việc nhỏ, bất kể đối đãi với người nào, đều hoàn toàn chân thành.
Còn người tâm bất chính, cố làm vẻ huyền hoặc hư giả, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, dùng mưu kế, giở thủ đoạn, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, trên diễn đài nói như bậc chính nhân quân tử, ở dưới làm toàn các việc tiểu nhân, thì không thể trở thành người cao quý được.
Chính trực là xương sống của tinh thần, cũng là thể hiện nét sang trọng quý phái của một người.
Kiên trì
Mỗi người đều từng đối diện với sự lựa chọn: “Kiên trì không mệt mỏi hay buông xuôi bản thân?”. Một người yếu nhược không chỉ buông xuôi, cam lòng chịu thua, mà còn tìm ra rất nhiều lý do để biện minh cho bản thân mình. Còn người mạnh mẽ thì sẽ kiên trì không mệt mỏi, dẫu thất bại thì cũng vẫn cứ gắng sức vẫy vùng.
Một viên tướng đã nói: “Người thành đại sự trên đời đều là người ngốc”, bởi vì những người này một khi đã nhận ra mục tiêu, thì họ chỉ biết tiến lên, do đó mới có được thành công. Trái lại, những người được gọi là thông minh, vì đầu óc quá tinh khôn, làm việc xem trái nhìn phải, suy đông nghĩ tây, kết quả là sự nghiệp không thành.
Có thể kiên trì, bền chí bền lòng, nói thì dễ mà làm thì rất khó. Rất ít người có thể làm được có đầu có cuối, kiên định không lay chuyển.
Khó chiến thắng nhất là chính mình. Cho dù bạn có khả năng kiểm soát bản thân, cũng có lúc bị bản thân mình đánh bại. Để trở thành xuất chúng, thì đều phải kiên trì từ những việc đơn giản nhất, bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày cần mẫn tiến thêm một bước, lâu dần mới có thể tiến lên những tầm cao mới.