Chỗ dựa đầu tiên: Chính mình
"Cầu người khác không bằng cầu chính mình"
Cầu điều gì ở người, sẽ phải nghe lời người ta. Dựa vào người khác, liền phải khép nép. Chỉ có dựa vào chính mình mới có thể an tâm.
Cuộc đời dài dằng dặc, vừa xa lại vừa gian nan. Khi nản lòng sẽ có người đồng hành, lúc khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Thế nhưng, xin hãy nhớ rằng: Đó là những thứ tạm bợ, người đi cùng ta sớm muộn gì cũng sẽ bỏ ta mà đi. Người giúp ta không sớm thì muộn cũng sẽ mong được báo đáp.
Trên con đường phía trước, cho dù có người sẵn sàng giúp đỡ bạn thì cuối cùng bạn vẫn cần phải dựa vào chính mình. Dựa vào ai cũng không đáng tin cậy.
Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người trong cuộc đời, nhưng có rất ít người có thể thực sự đồng hành cùng ta. Nhiều người chỉ vội vàng lướt qua, thoáng đến rồi lại ra đi.
Vì vậy, đừng quá coi trọng mối quan hệ của bạn với người khác, hay thậm chí là dựa dẫm quá nhiều vào một người. Trong nhiều trường hợp, tính ỷ lại của bạn càng lớn thì hậu quả sẽ càng tồi tệ.
Trên đời này có những con đường bạn chỉ có thể đi một mình. Người duy nhất ta có thể dựa vào là chính ta. Quý nhân mà ta gặp, không ai khác ngoài chính ta.
Trong cuộc sống, chỉ có dựa vào bản thân là đúng đắn nhất, từ đó mới có thể có nền tảng vững chắc
Người thực sự đáng tin cậy luôn là chính bạn!
Chỗ dựa thứ hai: Thanh danh
Thanh danh là tấm danh thiếp, thể hiện hình ảnh và sự tu dưỡng của một người.
Núi vàng núi bạc, lúc sinh ra không có, lúc chết cũng không thể mang đi. Dù quyền thế ngút trời, trăm năm về sau, cũng đều về với cát bụt.
Chỉ có thanh danh cao thượng, là vật quý báu nhất trên đời
Thanh danh là điều đầu tiên người ta biết khi tìm hiểu về một con người. Thanh danh có tốt, thì người ta mới tìm đến mình, từ đó tiền bạc, của cải, quyền lực sẽ tự đến. Thanh danh cũng biểu hiện sự tu dưỡng của một người.
Tiền bạc của cải không phải là chỗ dựa, vì nhiều thế nào, tiêu mãi cũng hết. Địa vị cũng không phải chỗ dựa, rồi sẽ cũng đến ngày thất thế. Thanh danh mới là chỗ dựa vững chắc cho một người, có thể đời đời còn mãi.
Người đời ai cũng có lòng đánh giá người khác. Một người, nếu như thanh danh rất xấu, thì dù có tiềm lực tài chính hùng hậu, người khác cũng sẽ xem thường, không những tỏ ý khinh thường, mà còn có xu hướng phủ nhận. Người xưa vẫn nói, nhìn người trước rồi mới nhìn việc.
Có thanh danh tốt, phẩm hạnh tốt, người ta nhìn vào, sẽ yên tâm và có hảo cảm để làm việc cùng.
Ta phải biết rằng, chúng ta có thể không thông minh, có thể không có bằng cấp, nhưng không thể không có thanh danh. Nếu muốn được người khác tôn trọng, phải xây dựng và giữ được thanh danh của mình. Nhưng thanh danh không phải tự nhiên mà có. Thanh danh được xây dựng trên cơ sở nhân cách đạo đức và phải được vun đắp theo thời gian.
Thanh danh là thứ hàng quý hiếm, là thứ người đời luôn tìm kiếm. Nếu như thanh danh thấp kém, dù cho ta có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng sẽ bị người chán ghét
Một người có nhiều tài sản, nhưng không chịu làm ăn, một ngày tài sản sẽ khánh kiệt. Mối quan hệ dù có nhiều, nhưng không chân thành, một ngày nào đó các mối quan hệ sẽ sụp đổ.
Tiền không phải chỗ dựa, bởi vì tiền tài sẽ hết. Người khác không phải chỗ dựa, bởi vì lòng người biến đổi. Chỉ có thanh danh của chính mình, mới là thứ có thể dựa vào!
Chỗ dựa thứ ba: Tâm lý tích cực
Suy nghĩ luôn tích cực thì không sợ bi kịch.
Trong cuộc sống, nếu ta có thể giữ được tâm lý tích cực thì có khiến cho tâm trạng luôn lạc quan thoải mái. Một tâm lý tích cực sẽ giúp chúng ta vượt qua giai đoạn gian khó. Một tâm lý tích cực có thể khiến cho ta không màng danh lợi, nhận ra được niềm vui thật sự trong cuộc sống.
Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc không vui. Có thể trong phút chốc ta có tâm trạng u ám, nhưng ta cũng phải ý thức điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Ta cần dùng tâm lý tích cực làm kim chỉ nam để nhanh chóng hồi phục.
Tâm lý tích cực có thể giúp ta xua tan lo lắng trong lòng, để cho cuộc sống của ta tràn đầy nhiệt tình và hy vọng.
Phải biết rằng, trước mắt ta là tương lai. Nếu để những chuyện u buồn trong quá khứ níu chân, sự tiêu cực sẽ bao phủ cả tương lai. Tương lai và quá khứ nên tách bạch. Dù quá khứ có đau buồn thế nào, tương lai vui vẻ hay buồn khổ là do ta tại lúc này quyết định.
Có tâm lý tích cực, ta có thể lạc quan mà nhìn lên, chuyển hóa nỗi buồn thành hạnh phúc.
Nên học cách dùng sự bình tĩnh lãnh đạm để nhìn nhận hiện tại, dùng lãng quên để giải thoát chuyện cũ, dùng trầm mặc kể ra tâm sự, dùng tâm lý tích cực để vươn tới sự tốt đẹp.
Đến thì lạnh nhạt, đi thì thản nhiên, toàn lực ứng phó, thuận theo tự nhiên, nếu như thấy mây đen, luôn nhớ rằng sau mây chính là mặt trời. Nếu như cố chấp giữ lấy quá khứ, sao có thể hướng đến tương lai.
Tâm lý tích cực sẽ quyết định tương lai của tam giúp ta lạc quan vượt qua bi kịch, không ngại đối mặt với thử thách.