Sau một thời gian dài điều trị ung thư, nhạc sĩ Trần Tiến đã hiếm hoi tái xuất trên sân khấu và có những tâm tình cùng khán giả. Ông tâm sự: "Nhạc của tôi không cần khoe cơ thể, giọng, sự thông minh, chỉ cần khoe cách sống của 10cm. Hôm nay, tôi rất vui khi nghe các cháu hát khiến tôi nhớ anh Trịnh Công Sơn. Ngày đó, tôi chưa nổi tiếng, tôi vào coi người ta diễn đêm Trịnh Công Sơn ở chỗ nhà văn hóa Thanh Niên. Tôi ngồi với anh ấy cứ uống hết ly này ly nọ, tôi nói anh ấy uống ít giữ sức khỏe.
Anh nói tôi: "Mình ngồi nhâm nhi rượu nghe các cháu, các em mình hát trái tim mình. Tại sao không cho phép mình uống". Bây giờ, tôi nghe các cháu, các em hát giống như ông anh. Cuộc đời đến một ngày nào đó, bạn thấy bạn có thể ra đi được vì trái tim bạn đang để trong lòng người dân. Các bạn đã hát đúng trái tim của tôi vì vậy tôi được phép uống rượu. Về nguyên tắc thì không vì những kẻ uống rượu là những kẻ đáng khinh nhất trên đời này. Nhưng tôi rất hạnh phúc khi được nghe các cháu, các em hát".
Ông nói thêm về bệnh tình của mình: "Tôi bị bệnh ung thư này phải xạ trị bắn tia phóng xạ vào. Hằng ngày tôi đi theo một bạn trẻ hơn tôi. Bạn ấy bắn tia thứ mười bốn, đến tia thứ mười lăm, không thấy bạn ấy đâu. Tôi mới hỏi bạn ấy đâu rồi, các bạn bác sĩ nói bạn ấy mất rồi, bạn ấy chịu không nổi tia thứ mười lăm. Tôi phải bắn tới ba mươi tia, đến tia đó tôi hoàn toàn như ngã gục xuống. Trong giây phút ngã gục xuống tôi không ngồi dậy được. Lúc đó, tôi viết bài hát này, từ viết tự động viên mình sống lại. Trong bài hát tôi có nhắc đến người bạn tia thứ mười bốn mà chết rồi. Người đó không có tình yêu, không vợ con, sống độc thân. Người đưa anh ấy đến là bà bán quà vặt trước của và chết trong cô đơn. Trong bài hát tôi có nói rằng, có nhiều người đau khổ hơn tôi rất nhiều. Đừng nghĩ rằng đau đớn mình khủng khiếp lắm. Nếu trong cuộc đời này biết bao nhiêu người đau đớn hơn mình rất nhiều, hãy cố lên. Tôi đã cố đến tia thứ ba mươi và đến bây giờ tôi xuất hiện trước mặt các bạn hát cho các bạn nghe. Hôm nay, tôi cũng muốn gửi bác sĩ của tôi, không gục ngã".
Ông cũng nói thêm về mối quan hệ của mình với hai nhạc sĩ quá cố là Trịnh Công Sơn và Phạm Duy: "Tôi thân với anh Trịnh Công Sơn nhiều hơn vì anh Phạm Duy ở nước ngoài. Ngày tôi đi sang Pháp biểu diễn, anh ấy ra đón tôi và rủ tôi đi uống cafe. Anh Phạm Duy và Trịnh Công luôn là những bậc rất lớn với tôi, thần tượng của tôi. Tôi cũng không ngờ bốn người chúng tôi thương và quý nhau. Có lần anh Phạm Duy rủ tôi và anh Trịnh Công Sơn đi du ca Châu Âu, anh Trịnh Công Sơn đưa cô Hồng Nhung đi, anh Phạm Duy có dẫn con gái đi, tôi dẫn Thu Hà. Đầy đủ hết đùng một cái anh Phạm Duy bị tim, đến khi anh ấy khỏe thì đến anh Trịnh Công Sơn. Chúng tôi mãi mãi không có được du ca cuối cùng của ba anh em ở Châu Âu.
Riêng anh Văn Cao đối với tôi là những bậc thầy lớn, tôi không thể nào sánh được với họ. Những người anh đó đã giúp tôi hiểu rất nhiều về âm nhạc, hạnh phúc đích thực của con người ở đâu là tài năng, tiền bạc hay danh vọng đều không phải. Hạnh phúc lớn nhất của con người ở ngay cạnh những người thân yêu mình nhất. Tôi học được điều đó".