Dục vọng: Càng nhiều càng thống khổ
Cổ nhân có câu: "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi'', một số người sẽ vì ham mê dục vọng mà dẫn tới mất mạng. Người xưa đều cho rằng phúc báo của một người đã được an bài sẵn vào đức và nghiệp của họ tích lũy trong luân hồi từ đời này sang trời đời khác.
Người sống mà càng nhiều dục vọng, ham muốn đến khi không thỏa mãn được thì lại càng khổ sở, thậm chí còn bị dục vọng khống chế.
Nói năng càng nhiều thì càng phiền phức
Nói nhiều tất nói lỡ, nếu một người nói quá nhiều thì sớm muộn cũng sẽ bộc lộ ra những khuyết điểm của bản thân mình, không đủ uy danh để có thể thu phục được người khác. Nói chuyện cẩn thận thì nhiều phúc, nói hiều thì hấp tấp dễ nóng nảy, thích khoa trương chính mình, khong vững vàng thật trọng.
Lo sợ càng nhiều thì càng đánh mất cơ hội
Mỗi người đều có tâm ích kỷ, nên lúc nào cũng suy nghĩ về vấn đề được và mất, có vô vàn nỗi sợ như sợ đói, sợ già, sợ bệnh tật.
Nhưng suy cho cùng thì nguyên nhân khiến con người ta phát tâm lo sợ chính là sự ích kỷ và lòng tham. Khi chưa có được thì lúc nào mong làm sao để có cho bằng được, tới khi có rồi lại sợ mất. Cứ lo sợ như thế nên chẳng thể nào sống yên.
Người hay lo sợ lúc nào dễ dàng bỏ qua đi những cơ hội tốt, nên cả đời chỉ làm kẻ tầm thường. Người hay sợ hãi chỉ biết đi theo người khác chứ không thể làm những việc siêu việt được.
Tranh giành càng nhiều càng tổn thất
Trong cuộc sống này, dẫu cho một người có tranh giành được thứ gì thì cũng chẳng thể vì nó mà có được sự bình an. Tranh được lợi lộc thì mất đi sự lương thiện, tranh được danh tiếng thì mất đi lòng người.
Tranh đoạt được thứ của người khác thì tâm sẽ bất an, lúc nào cũng không an lòng được. Người mà hay tranh giành thì chính là kiểu người không thể biết ơn, kiểu người này cuối cùng sẽ chịu nhiều tổn thất nhất.
Đa nghi càng nhiều càng chiêu mời họa
Người hay nhạy cảm lúc nào cũng cho rằng mình thông minh, thích suy đoán tâm tư của người khác sẽ làm ra những chuyện ngốc nghếch.
Nhìn quá rõ ràng sẽ làm tổn hại con mắt, nghĩ quá nhiều sẽ mệt mỏi tinh thần. Đa nghi cuối cùng sẽ mất đi chính mình mà thôi.