Phát triển du lịch nhờ... vượt suối bằng túi nilông

08:38, Thứ ba 18/03/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển du lịch nhờ vượt suối bằng túi nilông thành chương trình du lịch mạo hiểm để thu hút những người yêu thích, đặc biệt là khách nước ngoài.

Mới đây, dư luận cả nước đã không khỏi bất ngờ, kinh ngạc khi phát hiện ở Việt Nam đang áp dụng một cách vượt suối độc đáo đó chính là ... chui vào túi nilông nhờ người kéo qua suối.

Theo đó, cô giáo Tòng Thị Minh, giáo viên tại bản Sam Lang (xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), đã ghi lại một video cách thức vượt suối mùa lũ khiến người xem không khỏi giật mình. 

Mô tả ảnh.
Cách thức vượt sông thường thấy của người dân bản Sam Lang (ảnh Tuổi trẻ)

Một chiếc túi nilon vừa người chui, được những thanh niên khỏe mạnh - một tay giữ miệng túi - tay kia sải nước bơi sang bờ bất chấp dòng nước đang băng băng chảy xiết. Còn người bên trong tất nhiên phải nằm im và nín thở trong túi phao bóng ấy. 

Nằm gọn trong chiếc túi, qua bên kia suối vẫn khô ráo áo quần thế nhưng không ai có thể tưởng tượng có bao nhiêu nguy hiểm đang trực chờ người dân khi họ phải dùng cách này để qua suối.

Chứng kiến những hình ảnh người dân, giáo viên và cả các bé học sinh phải hàng ngày qua suối bằng cách lạ lùng ấy có lẽ đến người vô cảm nhất cũng phải xót xa, ái ngại. 

Bởi so với cảnh “đu dây” trong câu chuyện về đường đến trường của các em học sinh miền tây Quảng Bình làm xôn xao dư luận mấy năm trước, chuyện qua suối bằng cách nằm trong những túi bóng ở Sam Lang còn kinh khủng và nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người hơn nữa.

Và câu hỏi đặt ra là bao giờ thì có những cây cầu treo dân sinh vượt suối trên tuyến Nà Hỳ - Sam Lang cho các thầy cô và học sinh có thể an tâm tới trường, cho người dân bình an lên nương?

Có điều ai cũng biết là chờ đợi một cây cầu bắc qua suối chắc chắn là chuyện không hề dễ dàng bởi vô vàn lý do.

Đầu tiên tất nhiên là vấn đề tiền đâu. Mọi người cứ cho rằng chi phí để xây dựng một cầu treo dân sinh là không đắt nên sẽ nhanh chóng xây được thôi. Có điều trong hoàn cảnh kinh tế suy thoái, ngân sách eo hẹp, lạm chi cao như hiện nay các công trình phục vụ người dân đâu phải cứ cần là có, muốn là được.

Mà kể cả có được cây cầu thì mọi người cũng chẳng thể yên tâm được đâu. Kiểu gì cũng phải vừa đi vừa run vì chất lượng "kinh khủng" của các công trình xây dựng hiện nay cho mà xem.

Chẳng phải lấy ví dụ đâu xa, như trụ cây cầu 3.600 tỷ đồng Vĩnh Tuy Hà Nội, vết nứt chạy dài cả mét, rỉ nước, bêtông phồng rộp. Thế nhưng Sở GTVT Hà Nội chỉ giải thích đơn giản là nứt do co ngót bêtông, không ảnh hưởng.

Hay như đường trên cao vành đai 3 đoạn từ hồ Linh Đàm đến cầu vượt Mai Dịch là tuyến cầu cạn hiện đại nhất Việt Nam sau khi vượt tiến độ 18 tháng, mới đưa vào sử dụng chưa đầy 1 năm đã bị sụt lún. Mặt cầu xuất hiện vệt lún kéo dài vài trăm mét trên đoạn Nguyễn Xiển vượt nút giao Thanh Xuân, đến đường Khuất Duy Tiến. Có đoạn lún sâu 2 - 3cm. Tại nút giao Trung Hòa - Thanh Xuân, hướng về Mai Dịch có nhiều đoạn được vá mới nham nhở. Thậm chí ở ngay chính những vết vá này cũng bắt đầu xuất hiện thêm những vệt sụt lún.

Rồi thì “Con rồng thép” 85 triệu dollar, biểu tượng của Đà Nẵng, kỷ lục Việt Nam, chưa đầy tuổi, nứt chi chit, nứt hàng trăm vết trên các ụ vòm, dầm cầu. Và ban quản lý dự án cũng chỉ giải thích rằng vết nứt do “thay đổi nhiệt độ môi trường”, nằm trong giới hạn cho phép, nứt nhưng không ảnh hưởng đến khả năng làm việc, độ ổn định của công trình.

Đọc thông tin trên báo chí là thấy, công trình ở ngay các trung tâm văn hóa, chính trị hàng đầu cả nước còn có chất lượng như thế kia nữa là những công trình ở các bản làng xa xôi.

Và nói chuyện chất lượng những cây cầu, không thể nhắc đến cái tên Chu Va 6. Một cây cầu với con ốc neo cáp đáng ra phải được đúc nguyên khối đã bị hàn nối. Để rồi trước khi con ốc có cơ hội được gắn keo, trước khi các cột bêtông ốp gạch được gắn vữa rồi lạnh lùng đứt phựt dẫn đến bi kịch 8 mạng người chết và 38 người bị thương gây rúng động cả xã hội. 

Chứng kiến những cây cầu có chất lượng như vậy liệu người dân có nên chờ đợi một cây cầu dành cho họ để thoát cảnh mạo hiểm hàng ngày không?

Tất nhiên là có chứ, các cụ nhà ta chẳng có câu "méo mó có hơn không đấy thôi".

Có điều trong hoàn cảnh hiện tại có lẽ người dân sẽ còn phải chờ đợi dài. Bởi đến nhu cầu bức thiết hàng ngày là cái ăn, là gạo cứu đói phát cho dân nghèo trong dịp tết nguyên đán vừa qua người ta còn để chậm được, thì việc xây cầu chậm trễ là bình thường. Vốn dĩ thì lâu nay không có cầu mọi người vẫn đi qua suối được mà.

Tuy nhiên, để thi vị hóa thời gian chờ đợi mệt  mỏi ấy, thiết nghĩ các nhà hoạch định phát triển kinh tế ở huyện, tỉnh nên tính đến những biện pháp mang tính đột phá và mới mẻ. Theo đó, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển du lịch nhờ vượt suối bằng túi nilông thành chương trình du lịch mạo hiểm để thu hút những người yêu thích, đặc biệt là khách nước ngoài. 

Trên thực tế hiện nay, khi con người ngày càng thấy nhàm chán trước cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày, rất nhiều người đã tìm đến du lịch mạo hiểm để tận hưởng những cảm giác mới lạ. Vì vậy mà phát triển du lịch theo chiều hướng này chắc chắn sẽ có thể được ưa chuộng và phát triển lâu dài.

Hơn nữa cách vượt suốt như thế này chắc chắn là độc nhất vô nhị ở Việt Nam vì vậy sẽ càng thu hút được sự tò mò, ưa thích của khách du lịch.

Cuối cùng quan trọng nhất là cách này có thể làm ngay mà hiệu quả trông thấy dễ dàng khi người dân có thêm nhiều nguồn thu từ dịch vụ du lịch.

Và với những lợi ích to lớn và dễ dàng trông thấy ấy, thiết nghĩ ngành du lịch Việt Nam nên nắm bắt cơ hội để phát triển du lịch mạo hiểm từ việc vượt suối bằng túi nilông càng nhanh càng tốt.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông