Vì quá đau đớn nên cô gái trẻ đã nhiều lần tìm đến cái chết. Cách đây khoảng 4 năm, Trần Thị Yến Nhung (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) tốt nghiệp Đại học Ngân hàng TP. HCM ở tuổi 24. Cô gái trẻ tràn đầy sức sống, hăm hở với tương lai khi nhận được lời mời vào làm tại một ngân hàng tỉnh Đồng Nai, đồng thời ấp ủ dự định kết hôn với người yêu lâu năm.
Vậy nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ ít ngày sau khi tốt nghiệp, Nhung bị đau họng, mũi, sốt. Tình trạng mệt mỏi, đau đầu kéo dài. Cô được một bệnh viện tại TP. HCM kết luận bị viêm xoang, phải mổ.
Sau ca phẫu thuật lần thứ nhất, Nhung bị sốt, vết thương không thể liền trong thời gian dài nên được chỉ định mổ lần 2. Ở lần này, ca mổ không thể tiến hành vì bạch cầu ở mức cao, nếu mổ nguy hiểm đến tính mạng. Ít ngày sau, gia đình đưa cô gái trẻ về nhà, chữa chạy bằng các loại thuốc đông y.
Thời gian trôi qua, sức khỏe của Nhung cũng yếu dần khiến cô không thể đi làm như dự định. Bà Nguyễn Thanh Dương, (mẹ của Nhung) cho biết vợ chồng đã đem con đi điều trị ở nhiều nơi, hy vọng ròng suốt nhiều năm nhưng tình trạng vẫn không tiến triển.
“Nghe người ta chỉ cho thầy giỏi ở tận Tây Ninh, Vĩnh Long… xa mấy vợ chồng tôi cũng gắng mướn xe chở con đi. Có thuốc gì hay chúng tôi cũng mua cho con uống. Bệnh tình lúc đó không hết hẳn nhưng chưa đến nỗi nào, mặt mũi vẫn còn nguyên”, bà Dương khóc nức nở khi nhắc lại quá trình chữa bệnh cho con gái.
Người mẹ 49 tuổi kể thêm bệnh tình của con gái trở nên trầm trọng vào tháng 3 năm nay khi mũi của Nhung bắt đầu lở loét, có mùi hôi. Gia đình đưa cô lên Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khám và nhận được kết quả cô bị ung thư da, phải điều trị bằng hóa chất.
Khi nhận được tin này, Nhung suy sụp, cầu xin bố mẹ cho về nhà chữa trị bằng đông y vì chữa bằng hóa chất thì quá đau đớn, cô không chịu nổi. Thương con, bà Dương đưa Nhung về Đồng Nai chữa trị bằng thuốc nam, thuốc bắc.
Từ ngày Nhung bị bệnh, bà Dương bỏ công việc bán bún thịt nướng để ở nhà chăm con, thỉnh thoảng mới cùng chồng đi bán bún tươi. Cả nhà cũng ăn chay trường từ đó. Để lo điều trị cho Nhung, gia đình đã cố gắng chạy vạy, vay mượn khắp đó đây.
Chỉ sau 6 tháng chữa trị ở nhà, tình trạng lở loét trên khuôn mặt Nhung ngày càng nghiêm trọng. Mũi và vòm miệng trên của cô bị ăn mòn hoàn toàn, chỉ còn lại hốc mũi sâu hoắm. Phần bị ăn mòn đen sạm như cháy khô, lẫn với mủ xanh vàng, có mùi khó chịu.
Đôi mắt cô gái 28 tuổi vốn to tròn, sáng long lanh, tràn đầy sức sống nay bị sưng húp vì vết lở loét lan dần. Không dám đối diện khuôn mặt bị ăn mòn, biến dạng của mình, Nhung đập vỡ tất cả gương trong nhà. Cô gái trẻ khóc nhiều, ngày càng gầy mòn vì bệnh tật. Cô suy kiệt đến mức chỉ còn nặng 30 kg.Sự đau đớn về thể xác và nỗi thống khổ của tâm hồn, ám ảnh với khuôn mặt biến dạng khiến Nhung gần như phát điên. Cô quậy phá, chửi bới, muốn tự tìm cái chết để giải thoát. Cũng vì tình trạng hoảng loạn này mà trong lần lên Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM gần đây nhất, bác sĩ đề nghị đưa Nhung về chữa tâm thần rồi quay lại.
Cô gái 28 tuổi nhiều lần tự cứa tay mình nhưng được người nhà phát hiện kịp thời. Mỗi lần như vậy, bà Dương chỉ biết ôm và khóc thương cho số phận bất hạnh của con gái.
“Con gái tôi trước giờ ngoan lắm, ai cũng khen nó hiền lành lại đẹp, học giỏi, ngờ đâu phút chốc lại ra thế này”, bà Dương nói, giọng lạc đi trong tiếng nấc. Nhung nằm cạnh mẹ cũng nức nở theo.
Trong khoảng thời gian Nhung lâm bệnh nặng, tinh thần hoảng loạn, bất ổn, hàng xóm thường qua lại giúp đỡ nhiệt tình. Những hôm bà Dương đi bán hàng cùng chồng, khóa Nhung ở nhà, bà Lê Thị Mỹ Hạnh và con gái thường đem đồ ăn và nước uống qua.
“Nhà bé Nhung khổ lắm, có hai anh em, nó là người được kỳ vọng nhiều nhất lại thành ra thế này. Tôi chẳng giúp gì được, chỉ biết đỡ đần trong sinh hoạt lúc bố mẹ cháu đi làm. Chỉ mong sao có phép màu nào khiến Nhung khỏi bệnh” - bà Hạnh bày tỏ.
Nhắc lại chuyện tình nhiều năm của con gái với chàng trai gần nhà, bà Dương cho biết hai người đã quen và yêu nhau 14 năm. Khi Nhung bệnh nặng, anh này vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi. Nhiều lần, anh còn bế Nhung chạy khắp các bệnh viện khám.
Nhiều người, kể cả bà Dương, cũng khuyên chàng trai đi lấy vợ nhưng anh chỉ lắc đầu. Anh bảo sợ không kiếm được người tốt như Nhung, lấy người mình không yêu, luôn nhớ Nhung, sống không hạnh phúc thì tội vợ.