Người xưa phải quỳ tạ ơn vua khi được ban chết
Thời cổ đại, nếu hoàng đế ban chết cho ai đó thì người này phải bày tỏ lòng biết ơn. Thực tế, đây là một phần của lịch sử, không phải trò đùa. Thường thì khi hoàng đế ban chết cho ai đó, người này phải bày tỏ lòng biết ơn. Ví dụ, vào thời nhà Đường, Liu Yi Zhi đã bị Võ Tắc Thiên ra lệnh “chết tại gia”. Không chỉ tạ ơn, Liu Yi Zhi còn viết hẳn một bức thư để thể hiện lòng biết ơn của bản thân.
Chuyện này nghe có vẻ hoang đường nhưng việc tạ ơn vua có nhiều lý do thực tế.Thứ nhất, nếu không biết ơn, người đó có thể chọc giận hoàng đế, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trong thời cổ đại, quyền lực của hoàng đế rất lớn. Việc không tuân lệnh và bày tỏ lòng biết ơn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như cả gia đình bị xử tử.
Thứ hai, nghe có vẻ kỳ quái nhưng thời xưa coi việc ban chết là một đặc ân. Mặc dù đây thực tế là án tử nhưng người ở thời cổ đại lại xem nó là đặc quyền, chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, đại thần và các phi tần, không phải ai cũng được hưởng. Cùng là xử tử nhưng nếu ban chết thì người đó được lựa chọn giữa tự vẫn hoặc uống thuốc. Điều này không chỉ giữ được phẩm giá mà còn giúp họ toàn thây. Trong khi đó, trường hợp bị đưa ra pháp trường xử trảm sẽ bị mất phẩm giá, cơ thể không trọn vẹn. Như vậy, được vua ban chết cũng có thể coi là một đặc quyền.
Nhìn chung, người bị ban chết dù không hạnh phúc trong lòng, không muốn mất mạng nhưng vẫn phải nghĩ đến người thân xung quanh. Họ buộc phải bày tỏ lòng biết ơn với bề trên. Hơn nữa, trong xã hội cổ đại, vua chúa, hoàng đế được xem như thiên tử, có quyền sinh quyền sát, người bị ban chết không những phải chấp nhận mà còn phải nói lời tạ ơn.
Địa vị của vua thời kỳ phong kiến
Theo quan niệm của Nho giáo thì Thượng đế được coi là trời, và vua là người đại diện cho Thượng đế hay chính là đại diện cho trời xuống cai trị mọi mặt đời sống của dân từ kinh tế, chịnh trị, văn hóa đến các lĩnh vực khác của đời sống hay nói cách khái quát là “thay trời hành đạo”và đồng thời là người đại diện cho dân trước Thượng đế. Mọi ý chỉ mệnh lệnh của nhà vua đều tuân theo “ Mệnh trời” nên trong các chiếu chỉ mà người truyền đi thường có “phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…. Vì vậy mà thần dân phải tuyệt đối thực hiện và phục tùng ý chỉ của vua. Ngoài ra vua còn lập đàn tế trời cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân có một cuộc sống ấm no, thái bình.
Địa vị và chức năng làm vua là do Trời dịnh sẵn, trời lựa chọn trong số những con dân của mình trao thiên mệnh cho Thiên tử,giống như một “sự ủy nhiệm” của Trời. Nhưng trời trao mệnh cho vua không phải là trao mãi, nếu vị vua đó làm trái ý dân, hoang tàn bạo ngược không chăm sóc được cho nhân dân thì trời sẽ thu lại mệnh, hủy bỏ sự ủy nhiệm của mình và trao ngôi vị này cho người khác có tài đức, được lòng dân thông qua con đường lật đổ vị vua cũ.
Với địa vị trên, vua chỉ đứng dưới một người vô hình nhưng có sức mạnh siêu nhiên đó là trời, còn đứng trên muôn dân. Trong nước quan lại là bầy tôi của vua, là những cánh tay đắc lực giúp vua trên các lĩnh vực để cai quản thần dân của mình, nhân dân là thần dân của vua, vua đứng đầu bách tính thiên hạ, tất cả giang sơn xã tắc đếu là của vua.