Tôi và Ngân yêu nhau có hơn 5 tháng thì tôi theo cô ấy về nhà ra mắt. Nhà tôi ở tỉnh, nhưng bố mẹ cũng là cán bộ nhà nước, gia đình cơ bản, điều kiện kinh tế cũng khá giả. Còn nhà Ngân, cô ấy ở ngoại thành, bố mẹ cũng làm thuần nông, buôn bán.
Mẹ Ngân mời tôi đến ăn cơm, hôm đến tôi mua một cân hoa quả làm quà. Vậy mà lúc đến nhà, bố mẹ cô ấy nhìn tôi khinh khỉnh, nhìn túi quà rồi bảo mang xuống bếp tý nữa bổ mà ăn, chứ hoa quả kiểu này ai đi thắp hương. Lúc đấy tôi đã hơi bực rồi nhưng vẫn nhịn.
Ngồi xuống nói chuyện, bố Ngân hỏi tôi quê ở đâu, tôi nói thì có vẻ bố em không vui, nói giọng điệu có vẻ như tôi yêu được em có khẩu Hà Nội là ngon lắm, thực ra so điều kiện nhà tôi còn khá hơn nhiều.
Mẹ Ngân hỏi tôi làm gì, lương bao nhiêu. Tôi đáp lương gần 7 triệu (tôi mới đi làm hơn 1 năm), mẹ em bảo lương thế sau nuôi thế nào được vợ. Vợ cưới xong thì ở nhà rồi sinh đẻ, chồng phải lo kinh tế chứ.
Lúc mẹ Ngân xuống bếp nấu nướng, tôi định ngồi tiếp chuyện bố em thì ông bảo: "Mày xuống bếp nấu cùng mẹ con nó đi, ngồi đây làm gì", sau đó ông quay đi, hút thuốc.
Lúc đó tôi đã ức lắm rồi, nhưng cố nhịn vì Ngân bảo tính bố em thế thôi, chứ không có để bụng gì đâu. Tôi chẳng nói gì, thôi thì cho qua. Nhưng đến bữa, vừa nhấc chén mời ông, ông bỗ thẳng vào mặt:" Nhà tao ở đây thật nhưng cũng chật lắm, sau mà lấy về không ở được đâu. Bảo bố mẹ mày mua được nhà ở đây đã, rồi mới tính cưới xin", chắc ông nghĩ tôi yêu con gái ông vì nhà cửa ở đây, thú thật đất ngoại thành tôi đâu có hám, bố mẹ tôi còn đang tính mua chung cư cho tôi kia kìa. Đến mức ấy, tôi đứng phắt dậy, bảo có việc gấp phải về. Thế là tôi về thẳng.
Hôm đó Ngân còn giận dỗi dọa chia tay, tôi đồng ý luôn. Thú thật sau lần vừa rồi tôi thấy chán hẳn luôn. Cảm giác nhà cô ấy vừa coi thường, vừa kém duyên. Mọi người nghĩ thế nào, xin hãy chia sẻ cùng tôi?