1. Phong - Lừa đảo được bày trận tổ chức đến và đi nhanh như một cơn gió
Phong, còn gọi là “ong”, gặp chữ này thì biết là do một tổ chức gây án, giống như loài ong mật lũ lượt kéo đến, thoắt cái mất hút, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
2. Mã – Đơn thương độc mã
Mã chính là đơn thương độc mã, một mình hành nghề lừa đảo, ngược lại với Phong. Loại này không giả đạo nhân thì đóng tăng nhân, khiến người ta có cảm giác là bậc cao nhân đắc đạo. Cuối đời Thanh, Tiền Đường Tăng chính là một ví dụ điển hình.
3. Yến – Dùng nhan sắc để lừa đảo
Yến còn gọi là “nhan”, tức chỉ sắc đẹp, xuất phát từ câu “Nhan như ngọc” trong một bài thơ cổ. Yến dùng để chỉ kẻ chuyên dung sắc đẹp để lừa đảo, đây không đơn thuần chỉ mỹ nữ, mà còn cả mỹ nam nữa. Nữ lừa nam, nam lừa nữ, chỉ cần đối phương có tâm háo sắc là sẽ mắc lừa.
4. Tước – Tìm chỗ Khuyết để lừa đảo
Tước hay còn gọi là “khuyết”, nghĩa là chỗ khuyết, chỉ trên quan trường, nơi nào còn khuyết chức quan nào đó, sẽ có kẻ đến nhậm chức, lấp vào chỗ trống.
Một màn lừa đảo lớn như vậy cần hội đủ nhiều yếu tố, liên quan đến nhiều người, kẻ lừa đảo phải bày mưu tính kế, đến khi hoàn thành mới ôm ngàn quan tiền mà cao chạy xa bay.
Thông thường nhóm lừa đảo này gồm: thiếu phụ xinh đẹp, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dáng vẻ mềm mại yểu điệu, nội tâm thâm độc vô cùng...
5. Từ – Đánh vỡ bình gốm hay trò ăn vạ
Từ, chính là đánh vỡ bình gốm. Vùng Thiên Tân, Trung Quốc rất phổ biến trò này: anh đang đi trên phố, một bà cụ ôm chiếc bình gốm cố ý lao đến va phải, chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan, còn bà lão ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Lúc này con lớn con bé, thậm chí cả cháu chắt không biết từ đâu xông ra khóc mẹ kêu cha, rồi lớn tiếng dọa báo quan! Lúc này trong đám đông xuất hiện một người tốt, nói với anh rằng: họ báo quan phủ rồi sẽ lớn chuyện đây, cho họ mấy chục lạng bạc để họ đi là xong. Đợi anh lộn hết túi, dốc hết tiền cho họ rồi, họ sẽ cõng bà lão đi ngay, nói là đi tìm đại phu, kỳ thực là chui vào đâu đó chia chác.
6. Kim – Thầy tướng số
Kim chính là thầy tướng số. Thầy tướng số đứng ra xem tướng, nói láo để lừa người lấy tiền của...
7. Bình – Kẻ bình thư
Bình, là kẻ Bình thư đầu đường cuối ngõ để thu hút nhiều người đến nghe hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, chỉ với một đoạn chuyện rất ngắn họ thêm mắm dặm muối, kéo dài lê thê, chính sử dã sử, thêu dật vô căn cứ, mục đích là lừa dân chúng nghe đến nỗi mê mẩn tâm thần, có như vậy thu nhập mới không đứt đoạn.
8. Bì – Bán thuốc
Bì chính là bán thuốc, trong chiếc hồ lô đựng các loại thuốc vớ vẩn, vô tác dụng, nhưng với dân chúng nghèo khổ không mấy hiểu biết, đây lại chính là tiên đan diệu dược, với kẻ lừa đảo đây chính là bảo bối hành nghề.
9. Thái – Nghệ thuật biến hóa
Thải chính là nghệ thuật biến hóa, người phương Tây gọi là ảo thuật, như: từ trong tay áo bay ra con chim bồ câu, trên đầu bốc khói, cách không lấy vật, miệng nở sen trắng, đó đều là mánh khóe của kẻ lừa đảo.
10. Quải – Mãi nghệ trên phố
Quải chính là mãi nghệ trên phố, vừa biểu diễn vừa bán thuốc, mở màn là dùng chùy đập vỡ phiến đá trên ngực, rồi đến đâm kiếm vào họng, hoặc tay không chặt gạch, hoặc dùng tay vớt đồng tiền trong chảo dầu sôi, sau đó phô trương khoe mẽ khí công của mình lợi hại ra sao, rồi nói đây đều là nhờ ‘đại lực hoàn’, tiếp sau đó bắt đầu bán thuốc, tất cả đều là lừa đảo…”.