Người xưa có câu: Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi.
Trong cuộc sống này, có những lúc chúng ta nên giúp đỡ người khác. Nhưng cũng có lúc phải biết từ chối, bởi không phải lúc nào làm chuyện tốt cũng mang về yên bình cho bản thân.
Trên đời này có một kiểu người đừng bao giờ giúp đỡ đó chính là kiểu người vô ơn. Người không biết đủ, trong khi bạn cho họ hết lần này đến lần khác, giúp đỡ họ nhưng chỉ một lần không cho thì họ sẽ lập tức khó chịu với bạn.
Việc gì bạn không nhận lời giúp họ sẽ oán thán bạn cả đời. Bạn cần nhớ rằng một số người sống như bầy lang sói, chẳng bao giờ biết cảm ơn, biết tri ân vậy.
Trong khi bạn tử tế với họ thì họ sẽ đâm sau lưng bạn lúc nào không hay biết. Sự lương thiện của bạn, họ xem thành nhu nhược. Lòng tốt của bạn, họ chẳng hề cảm kích. Tất cả những việc bạn làm, họ xem như là điều hiển nhiên.
Trên đời này có kiểu người đáng ghê tởm nhất đó chính là kiểu người vô ơn, vừa giúp hôm trước thì hôm sau đã quên mất đi ân tình của mình. Người không biết tri ân, không biết ơn thì thường hi vọng người khác hi sinh cho mình mà thôi.
Trong mọi hoàn cảnh họ đều sinh ra oán hận, trách móc người khác. Người không biết tri ân, nhất định không nên giúp đỡ. Người Trung Quốc có câu: 1 đấu gạo tạo ơn, 1 thúng gạo tạo oán.
Câu này có nghĩa là: Khi người khác cơ nhỡ đói khổ, chúng ta tặng họ 1 đấu gạo, họ sẽ rất biết ơn và cảm kích.
Bởi thế nên với kiểu người sống không biết ơn như vậy bạn không cần phải giúp đỡ. Ngược lại còn phải tránh xa họ ra kẻo có ngày bị họ hãm hại. Lương thiện là miễn phí nhưng đâu phải là đồ rẻ mạt. Thế nên hãy cho đi người cần nó, như vậy bạn mới an yên.