Vợ chồng tôi kết hôn hơn chục năm, có với nhau 2 cô con gái. Chồng tôi là dân công trình, còn tôi làm phiên dịch trong một công ty liên doanh. Trước đây cuộc sống vợ chồng cũng bình thường như nhiều cặp vợ chồng khác. Hai đứa cùng làm ra tiền, mua được nhà, được xe, cuộc sống sung túc.
Tất cả chỉ đảo lộn khi chồng tôi bị tai nạn, liệt hai chân, phải nằm một chỗ. Di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Thời điểm chồng nằm viện, tiền thuốc thang tốn kém lắm, tôi bán xe đi vì cũng không dùng đến, hơn nữa để chi trả tiền viện.
Chồng tôi ra viện, nhưng sinh hoạt phải phụ thuộc, con thì còn nhỏ, tôi buộc phải thuê ô sin. Thuê người già thì chậm chạp, lại không đủ sức khỏe nên tôi thuê con bé 20 tuổi, ở quê ra, tôi thấy cũng thật thà ngoan ngoãn.
Tôi nhận thêm việc, hàng ngày ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng, tối có khi 9 giờ mới về, thu nhập của tôi trước kia cũng ổn, nhưng giờ chồng không làm ra tiền, còn con cái ăn học, thuê ô sin, sinh hoạt phí, lương của tôi không đủ. Nhận thêm dịch văn bản, tuy hơi vất nhưng cũng có đồng ra đồng vào.
Việc nhà tôi giao phó hết cho con bé giúp việc, con đi học thì tôi đã thuê riêng xe ôm nên cũng không phải lo lắng gì, nhưng chuyện ăn uống tắm giặt của chồng mới đầu tôi còn làm, về sau tôi cũng giao cho giúp việc hết. Tôi đi làm về là mệt lả cả ra, cũng chỉ vào hỏi han anh được mấy câu, cho con đi ngủ là cũng vật ra ngủ luôn. Cứ như thế gần 2 năm trời.
Thế rồi một lần tôi đi làm nhưng bị cảm nên về giữa buổi. Vừa mở cửa vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh chồng và ô sin đang ôm hôn nhau say đắm, chưa kể anh đang đứa ngoài phòng khách, còn chiếc xe lăn thì vứt chỏng chơ dưới phòng bếp. Tôi giật mình làm rơi chiếc túi trên tay, chồng và con bé kia giật mình quay lại. Lúc bấy giờ tôi mới hoàn hồn, hóa ra anh đã tự đi lại được được mấy tháng nay rồi.
Tôi uất quá xông vào tát cho con bé kia vài phát, chồng bênh. Anh quát tôi thôi ngay. Tôi gào lên, bao nhiêm ấm ức được dịp tuôn ra. Tôi làm không biết mệt mỏi nuôi anh, lo cho gia đình mà anh phản bội tôi. Chồng trách tôi vô tâm, chưa bao giờ hỏi xem anh bệnh tật thế nào.
Tôi thấy đau đớn, suy sụp chỉ muốn chết quách cho xong, mấy năm qua tôi làm việc như trâu như ngựa để giờ anh trách tôi vô tâm, không quan tâm anh bệnh tật.
Tôi viết đơn ly hôn, chồng không ký, anh nói anh không muốn gia đình này đổ vỡ. Những chuyện kia chỉ là giải tỏa nhu cầu, vui chơi vớ vẩn mà thôi. Nhìn chồng tôi thấy ghê sợ quá. Tôi phải làm sao bây giờ đây?