Tôi 32 tuổi, thành đạt, có ngoại hình nhưng lại đang vô cùng bấn loạn trong chuyện tình cảm. Suốt những năm tháng thanh niên tôi chưa bao giờ để phụ nữ ở "chiếu trên". Cho tới khi gặp vợ sắp cưới của tôi bây giờ. Tính cách cùng sự nhu mì của cô ấy đã thay đổi tôi. Chính cô ấy là người khiến tôi muốn lập gia đình ngay lập tức dù trước đó tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy vợ.
Cô ấy không có điểm gì chê trách, có ngoại hình, học thức hơn nữa, nhìn cách cô ấy đối xử với tôi, chú ý từng chi tiết nhỏ những người thân quanh tôi. Tôi thề cả đời này sẽ chỉ yêu và lấy mình cô ấy làm vợ. Vì cô ấy tôi sẵn sàng nỗ lực hết sức để đảm bảo cho cô ấy một tương lai tốt nhất. Cả nhà hai bên đều rất vừa ý vì sự môn đăng hộ đối này. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không như mình muốn.
Bất ngờ, tôi bị điều đi học 1 năm ở thành phố khác để nâng cao nghiệp vụ. Hơn ai hết cô ấy là người động viên tôi lo cho sự nghiệp và chấp nhận chờ tôi về sẽ làm đám cưới.
Khoảng cách xa, công việc, lịch học dày kín tôi ít về nhà. Thiếu thốn tình cảm cộng thêm bản chất phong lưu vốn có, tôi phải lòng em. Em trẻ, kém tôi tận 10 tuổi, ngây thơ trong sáng và đẹp một cách thánh thiện. Chúng tôi lao vào nhau mà không cần biết ngày mai ra sao như thế nào. Tôi chỉ định sẽ qua đường với em hết đợt học sẽ dừng lại và tôi nghĩ, em tới với tôi cũng không phải vì tình yêu sét đánh đơn thuần.
Càng ở cạnh em, sự mãnh liệt, thôi thúc muốn gần em ngày mạnh mẽ hơn. Em yêu tôi đến khờ dại. Đối tốt với tôi cho dù biết tôi có vợ sắp cưới. Em chỉ cần một vị trí nhỏ trong lòng tôi, chỉ xin tôi đừng buông tay em lúc này.
Thế rồi tôi biết được hoàn cảnh của em. Vốn dĩ mẹ em sinh em mà không có bố. Cuộc đời em gặp không ít những lời bàn tán xì xào. Tôi cũng nghe có nhiều kẻ lắm tiền muốn được bao em nhưng em từ chối. Tôi càng yêu và thương em hơn. Thực tâm muốn được bao bọc, che chở cho em suốt cuộc đời.
Em có bầu, em tránh mặt tôi vì không muốn tôi khó xử, em muốn giữ đứa con lại nên cũng không dám về nhà vì sợ mẹ em buồn. Đúng lúc đó, vợ sắp cưới của tôi cũng gọi điện báo có tin vui.
Một bên là em, một bên là vợ sắp cưới, bỏ em lấy vợ thì tôi thấy vô cùng có lỗi, em yêu tôi, hơn nữa tôi cũng không muốn em giống mẹ em, sinh con ra phải chịu điều tiếng "không chồng mà chửa". Nhưng hủy hôn với vợ sắp cưới tôi cũng không thể làm được.
Chính cô ấy đã thay đổi tôi, đã tiếp thêm thành công cho tôi. Cả hai con người đó đều yêu tôi da diết và cùng mang trong mình giọt máu của tôi, tôi phải làm sao bây giờ?...