Những bài văn bá đạo của học sinh khiến bạn không thể nhịn cười
- Gần nhà em có một chú thương binh cụt đầu, sáng nào chú cũng qua nhà em để đi ăn sáng…
- Chiều chiều em dắt ông nội dạo quanh một vòng bờ hồ. Ông nội thường chạy tung tăng quanh em tỏ vẻ rất thích thú. Ông em có tai rất to, phủ dài xuống tận vai, thỉnh thoảng phe phẩy như tai lợn. Ông nội em có trồng một cây bông hồng, trông nó rất hùng vĩ, nó cao khoảng một gang. Gai mọc chi chít, trông vậy thôi nhưng sờ vào gai hoa mềm nhũn.
- Ở nhà em có một bà ngoại. Mẹ em không cho bà ngoại làm gì hết, vì mẹ nói bà làm cái gì là hư cái đó. Có một hôm, mẹ mua bánh cho em ăn. Mẹ đem vào phòng cho em ăn và nói không được cho bà biết. Nhưng thực không ngờ bà em đã đứng bên ngoài và nghe được hết. Hình dáng của bà ngoại rất là thấp, chiều rộng ba mươi, chiều dài hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa… Tính tình bà rất là bực bội… Khi bà cười liền nhe hàm răng ra còn được ba bốn cái mà thôi.
- Bố em làm thợ mộc…. mỗi nhát búa của bố em long trời lở đất. Bố em rất yêu em dù hơi nóng tính, em mong bố em bớt nóng tính đi một chút để mông em đỡ bị nổi lươn. Nhà em có một cây ớt rất to và sai quả. Ngày nào em cũng trèo lên cây hái ớt cho bố em ăn.
- Thân hình mẹ em rất to lớn, mấy chú bộ đội ôm không xuể.
- Mẹ em nặng 2 kg, bố em nặng 2.5 kg. Những lúc rỗi rãi em thường thương yêu bố mẹ em.
- Cô giáo em cao như cây phượng vĩ trước sân trường. Cô không bao giờ đi nhanh trừ những khi cô vội vã. Cô giáo em mắt như hai hạt hồng xiêm. Dưới sống mũi dọc dừa là… hai lỗ mũi đang thở ra hít vào. Cô giáo em dáng rất đẹp, hai chân của cô thẳng và thon dài như hai cây chuối lộn ngược. Đầu cô to bằng cái hộp bánh, còn tay cô thì giống hệt cành hoa hòe nhà em.
- Nhà em có nuôi một ông bố tên là Đỗ Mạnh Hà. Hằng ngày bố chỉ đi kiếm tiền rồi về nhà nằm ườn ra đấy. Đến bà là người to nhất vẫn phải làm việc còn bố là người duy nhất không làm việc. Lúc ăn cơm gọi mấy cũng chưa lên còn bảo đợi tao tí. Lúc ăn cơm xong cả gia đình cùng dọn, bố trả (chả) dọn rồi xuống chat với học sinh. Em bé còn phải đút xoài cho bố, từ nay em không làm ô xin nữa. Em rất yêu vừa chứ không yêu lắm...
- Ở gần nhà em có một chú bộ đội, chú cao 80 cm. Chú bộ đội rất cao to đẹp trai, chú dài khoảng 2 km.
- Phiên chợ trước, bố em mua một con lợn con. Đến phiên chợ sau nó đã lớn nhanh như thổi, hai hàm răng như hai hàng cây mới trồng. Con lợn nhà em thân to bằng cái phíc, 2 tai to bằng 2 lá mít lúc nào cũng vẫy vẫy. Chân thì dài 1mét….
- Tôi nghe mẹ tôi kể hơn 20 năm trước chính bố đã giải cứu mẹ khỏi một bang cướp giết người cướp của. Bố mặc sự hiểm nguy chính mình đã lần theo bang cướp và dùng võ Kungfu đánh tan bang cướp có vũ trang và giải cứu đám con tin an toàn. Ngay sau đó bố tôi đã được nhà nước khen thưởng. Nghe mẹ tôi kể mà tôi thấy khâm phục bố...
- Nhà em ở thành phố nên không có nuôi gà nhưng bố em bảo: nhà mình là 1 đàn gà, bố là gà trống, mẹ là gà mái và em là gà con. Sáng dậy, gà trống giặt đồ, phơi đồ, cho gà con ăn, gà con soạn sách vở, ăn sáng và theo gà trống đi học còn gà mẹ đánh phấn, bôi son, kẻ mắt, xịt nước thơm và đi làm.
- Mùa đông, người già thường hay chết. Trên đường, em thấy những chiếc hộp nhỏ xinh xắn chứng tỏ vừa có đám ma đi qua.
- Cây lúa mọc lừng lững giữa sân trường.
- Bến xe thật đông đúc, khi lên xe, người trẻ nhường chỗ cho người già, trẻ em, thương binh và liệt sỹ được ngồi.
- Ngày đầu tiên đến trường, đó là một ngày nóng bức, ngoài trời nhiệt độ lên đến ba mươi chín "độ xê", tầm nhìn xa trên mười ki lô mét, không khí tuy trong lành nhưng nóng quá làm cho tôi đổ mồ hôi ướt hết cả áo...'.
- Cậu có biết thành phố thứ 3 trên mặt trăng không? Tớ có một biệt thự ở khu ngoại ô trên ấy, hàng năm cứ cuối hè tớ lại lên đấy chơi cùng với gia đình, nhắc mới nhớ, tớ cưới vợ được gần một năm rồi...'.
Cứu sống bé 10 tháng tuổi ngã vào xô nước gần 10 phút (Xã hội) - (Phunutoday) - Bé 10 tháng tuổi được cứu sống sau 10 phút ngạt nước là một “phép màu” bởi lẽ, trẻ bị ngạt nước thì chỉ có “4 phút vàng” là cứu tốt và an toàn. |