Trẻ thường xuyên tìm kiếm sự chú ý một cách thái quá
Một trong những dấu hiệu đầu tiên phản ánh môi trường gia đình đang lạnh nhạt chính là việc trẻ liên tục đòi hỏi sự chú ý từ người lớn. Có thể con liên tục nói chuyện, hỏi đi hỏi lại những điều đã được giải thích, hoặc cố tình làm điều sai trái để được bố mẹ chú ý dù chỉ là... trách mắng.
Những hành vi này không nhất thiết cho thấy trẻ hư hay nghịch phá mà thường là cách trẻ bộc lộ nhu cầu được quan tâm, được lắng nghe. Khi bố mẹ quá bận rộn, hay đang căng thẳng trong mối quan hệ với nhau, trẻ sẽ cảm thấy trống vắng và tìm mọi cách để được kết nối lại, kể cả bằng những hành vi tiêu cực.
Thực tế, trẻ em rất nhạy cảm với sự thay đổi trong không khí gia đình. Nếu trước đây bố mẹ hay trò chuyện, chơi đùa cùng con mà giờ đây lại thường xuyên cáu gắt, im lặng hoặc lạnh nhạt, trẻ sẽ phản ứng lại bằng cách... gây chú ý.

Trẻ im lặng bất thường, ít chia sẻ cảm xúc
Ngược lại với nhóm trẻ hay gây chú ý là những bé trở nên thu mình, ít nói và tránh chia sẻ cảm xúc. Trẻ không còn kể chuyện ở trường, không còn hỏi han hay bộc lộ niềm vui, nỗi buồn như trước. Đây không phải là dấu hiệu cho thấy con lớn hơn và tự lập hơn, mà có thể là biểu hiện của sự thiếu kết nối sâu sắc trong gia đình.
Khi không còn cảm thấy an toàn hoặc không tin rằng cảm xúc của mình sẽ được thấu hiểu, trẻ có xu hướng tự đóng lại, tự chịu đựng. Điều này rất nguy hiểm về lâu dài bởi nó khiến trẻ thiếu kỹ năng bày tỏ cảm xúc, khó xây dựng mối quan hệ xã hội và dễ hình thành cảm giác cô đơn, lạc lõng ngay trong chính gia đình mình.
Đáng lo hơn, những đứa trẻ sống trong môi trường lạnh nhạt lâu ngày thường lớn lên với cảm giác không được yêu thương đầy đủ, từ đó ảnh hưởng đến lòng tự trọng và sự phát triển nhân cách.
Trẻ có hành vi bất thường – dễ cáu giận, lo âu hoặc tự trấn an tiêu cực
Khi gia đình không còn là chốn bình yên, không ít trẻ biểu hiện rõ sự bất an bằng những hành vi như dễ nổi nóng, hay khóc, mất kiểm soát cảm xúc hoặc đôi khi có những hành động lặp đi lặp lại như cắn móng tay, bứt tóc, tự véo vào tay… Dù nhìn qua có vẻ là những thói quen nhỏ, nhưng thực chất chúng có thể là cách trẻ tìm cách kiểm soát lo lắng và trấn an bản thân.
Không ít trẻ còn trở nên lo âu thái quá, sợ đi học, sợ bố mẹ cãi nhau hoặc tỏ ra rất dễ tổn thương khi ai đó lớn tiếng. Những phản ứng tâm lý này là dấu hiệu của việc trẻ đang phải chịu đựng áp lực tâm lý không được giải tỏa. Nếu không sớm được quan tâm, những biểu hiện này có thể phát triển thành vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần khi trẻ trưởng thành.

Vì sao trẻ lại phản ứng như vậy?
Trong một gia đình thiếu gắn kết, trẻ thường là người “chịu ảnh hưởng đầu tiên”. Dù không nói ra, nhưng những ánh mắt lạnh nhạt, những bữa cơm im lặng, hay những lần cãi vã âm ỉ giữa bố mẹ đều in sâu vào trí nhớ và cảm xúc của trẻ.
Trẻ em cần một môi trường cảm xúc ổn định để phát triển toàn diện. Khi bố mẹ không còn dành thời gian cho nhau, không chia sẻ và cùng nhau vun đắp tổ ấm, thì khoảng cách giữa các thành viên sẽ ngày càng lớn. Trẻ, vốn chưa đủ kỹ năng để hiểu và xử lý những mâu thuẫn cảm xúc này, chỉ có thể thể hiện bằng hành vi – dù tích cực hay tiêu cực.
Bố mẹ nên làm gì khi thấy con có những dấu hiệu trên?
Lắng nghe và hiện diện trọn vẹn
Dành thời gian mỗi ngày để trò chuyện với con, hỏi han nhẹ nhàng, không phán xét. Quan trọng là sự hiện diện thật sự — không bị xao nhãng bởi điện thoại hay công việc.
Xác nhận cảm xúc của trẻ
Khi trẻ buồn, giận hay lo lắng, thay vì gạt đi, hãy công nhận cảm xúc đó bằng những lời như: “Mẹ hiểu con đang buồn vì...”, “Con có quyền cảm thấy như vậy…”. Điều đó giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng.
Chấn chỉnh không khí gia đình
Nếu vợ chồng đang có mâu thuẫn hoặc cảm thấy xa cách, hãy tìm cách hàn gắn – vì điều đó không chỉ vì chính bạn mà còn vì tâm hồn non nớt của con.
Tìm sự hỗ trợ chuyên môn nếu cần
Nếu các biểu hiện của con kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, đừng ngần ngại tìm đến chuyên gia tâm lý trẻ em để được tư vấn và đồng hành.
Dù còn nhỏ, nhưng con trẻ có một “ăng-ten cảm xúc” vô cùng nhạy bén. Những gì cha mẹ nghĩ là “việc của người lớn”, thực ra lại in hằn trong tâm trí trẻ bằng cách này hay cách khác. Vì vậy, nếu một ngày bạn thấy con mình thay đổi – trở nên gây chú ý quá mức, hoặc lặng lẽ, hay có những biểu hiện tâm lý thất thường – hãy chậm lại một chút, nhìn vào nội tâm gia đình. Có thể điều trẻ cần nhất không phải đồ chơi mới hay lời dạy bảo khắt khe, mà chỉ là... một cái ôm thật chặt và những buổi tối ấm áp cùng nhau.