Tìm kiếm sự chú ý:
Người sống giả tạo vốn rất chú trọng đến vẻ bề ngoài, ưa danh tiếng và thường hay tìm kiếm sự chú ý từ mọi người xung quanh. Trong khi đó, người thật lòng lại ngược lại, họ luôn lẳng lặng tập trung vào công việc chính của mình, không muốn gây những điều tiếng ồn ào không cần thiết. Vậy mới nói, người không có gì thường nổ như pháo hoa. Còn người tâm sáng như ngọc quý lại thủ thế giữ mình
Dễ dàng hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ thực hiện:
Đối với người thật lòng, lời hứa là danh dự, uy tín và quan trọng. Họ không hứa thì thôi, một khi đã hứa sẽ tìm mọi cách để thực hiện chúng. Nhưng với người giả tạo thì ngược lại. Lời hứa với họ chỉ là gió thoảng mây bay. Họ cứ hứa thế đã, nhưng thực hiện hay không lại là một câu chuyện khác. Họ chỉ muốn lấy lòng tin của bạn. Tới lúc có được thì viện đủ lý do để thất hứa. Kiểu người này tốt nhất là không nên kết giao chỉ có rước thêm phiền phức vào người mà thôi.
Chỉ giúp người khác khi có lợi cho mình:
Người giả tạo sống theo tiêu chỉ: Trời không vì mình trời chu đất diệt, theo hướng hoàn toàn tiêu cực. Họ chỉ biết đến mình, làm mọi thứ vì mình, thậm chí lòng tốt họ ban phát cũng phải thu được lợi cho mình. Ngược lại, nếu việc đó chẳng mang lại cho họ lợi lộc gì, họ sẽ tìm cách né tránh. Thậm chí, dù người kia đang trong cơn thập tử nhất sinh, họ cũng vẫn bàng quan, thậm chí còn "đâm bị thóc, chọc bị gạo". Kiểu người này chỉ lợi dụng chứ không bao giờ xem bạn là bạn. Nên đừng bao dung càng không nên giúp đỡ kiểu người này nếu họ có rơi vào khó khăn.
Ưa chỉ trích:
Tâm lý chung của người đạo đức giả là thiếu cảm giác an toàn. Thấy người khác thành công hơn mình, họ thường cảm thấy bị đe dọa, coi thường, tìm cách trù dập, chỉ trích, không tiếc lời gièm pha nói xấu người đó.