Mới đây, tâm sự của một người vợ trẻ trên một diễn đàn về việc quyết tâm ly hôn sau bốn năm chung sống đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Chị D. T vốn là gái miền Nam lại lỡ phải lòng một anh chàng miền Bắc khi ra Hà Nội sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, bố mẹ người yêu không chấp nhận, nhất quyết phản đối vì sự khác biệt vùng miền. Trải qua nhiều sóng gió, vượt lên tất cả những sự ngăn cách, cuối cùng chị T. và chồng cũng đến được với nhau.
Thời gian còn hẹn hò, chị đã rất hạnh phúc khi được người yêu chiều chuộng và rất lãng mạn. Cả hai đã có những ngày tháng rất đẹp khi cùng đi ăn, đi dạo phố, đi xem phim… Nhưng sau khi cưới, chồng chị quay ngoắt thái độ hoàn toàn khiến chị ngỡ ngàng không thể thích nghi nổi. Anh biến thành một con người ham thích ăn chơi, cờ bạc, gái gú và vũ phu.
Chị nhớ nhất một lần khi con trai lớn của chị được một tuổi, bố chị dằn mặt nói với anh: “Tôi đẻ con ra không phải để anh suốt ngày đánh đập. Như thế là không xong với tôi đâu!”. Vậy là chồng chị lồng lộn, uống bia say và gây sự đánh chị ngay trước mặt bố vợ. Anh hung hãn cầm một chai bia đập vào đầu chị, máu chảy be bét, chị ngất, tưởng không thể cứu được nữa.
Nhưng rồi dường như là trời thương, chị lại được sống. Để rồi cứ mỗi khi chị nhắc anh là một lần bị đánh. Cứ mỗi khi anh thua bạc, cũng là thêm một lần chị bị đánh. Cứ nghe người ngoài khích bác, đặt điều nói xấu vợ, về nhà chưa cần biết đúng sai, chị cũng bị đánh. Hay chỉ cần tâm trạng anh không tốt, bực tức trong người là về cũng đánh vợ. Thành ra chị bị đánh như cơm bữa.
Lần ấy cứ tưởng là mọi chuyện đã chấm dứt, không thể cứu vãn được nữa. Nhưng rồi vì chị nghĩ đến tình yêu ngày xưa, nghĩ đến việc con cần bố, nghĩ đến hi vọng có thể cảm hóa được anh… nên rồi lại nhắm mắt tiếp tục cuộc hôn nhân.
Để rồi sau đó tất cả những hi vọng vỡ tan, chị càng ngày càng bị đẩy xuống vực thẳm. Bốn năm chung sống, chị luôn tự nhủ phải cố chịu đựng nhưng những trận đòn liên tiếp như cơm bữa khiến chị cứ oằn mình cạn dần sức lực. Cũng có lần, chồng chị đi đánh nhau bên ngoài bị thua, bị đánh bầm mặt, vậy là về lại trút hết lên đầu vợ. Chị gục xuống đầy đau đớn mà anh còn gào lên: “Đừng có mà giả vờ!”.
May sao, lại có người cứu chị. Chị được đưa vào viện. Khi đó, chị mới sinh bé thứ 2 được 5 ngày. Chưa kể những lần anh đêm hôm đi ra ngoài không về mà sau chị biết là qua đêm với một người đàn bà khác. Khi chị hỏi, anh cũng lại chỉ dùng đòn roi để trả lời. Chị đau đớn nghĩ lại về tất cả quãng thời gian đã qua, ròng rã bao nhiêu năm chị bị chồng hành hạ, không khác gì bị coi như một bao cát để chồng luyện tập thể lực mỗi ngày.
Những tiếng khóc xé lòng của con khi chứng kiến bố bị mẹ đánh. Của nải trong nhà cũng chẳng còn gì sau những trận cờ bạc xuyên đêm. Chị cũng có phải là kiểu đàn bà ghê gớm, không biết điều đâu. Chị cũng xinh đẹp, cũng chăm chỉ, cũng đến với chồng bằng tình yêu mà cuối cùng sao lại phải nhận kết cục này.
Chị đã từng có một tuổi thơ không trọn vẹn khi không đủ đầy bố mẹ. Nên đến khi có con, chị đã cố gắng làm tất cả để giành cho con một gia đình hạnh phúc, có bố, có mẹ. Nhưng đến bây giờ chị hiểu rằng nếu như sống trong một gia đình có cả bố mẹ mà suốt ngày phải chứng kiến những cảnh bạo hành, thấy mẹ phải khóc, rồi con cũng khóc thì thực sự không bằng chỉ sống với mẹ mà con được thoải mái hơn.
Và cuối cùng chị kết luận: “Ba mẹ cho mình đôi mắt đẹp không phải để khóc vì một người đàn ông và cho mình một thân hình đẹp không phải để mình khổ sở vì một người đàn ông không ra gì!”. Chị đã quyết định sẽ sống cho mình và con.