Khoảng 8h tối 25 tháng 10 năm 1994, Susan Smith cho hai cậu con trai nhỏ của mình là Michael Daniel Smith (3 tuổi) và Alexander Tyler Smith (14 tháng tuổi) lên xe hơi đưa đi chơi quanh trong vùng.
Tuy nhiên, đến khoảng 9h tối, cô ta hốt hoảng chạy vào một nhà dân bên đường, điên cuồng đập cửa kêu gào, khi gia chủ là ông Rick McCloud và bà Shirley mở cửa thì cô ta kể trong hoảng loạn rằng có một người đàn ông đã cướp chiếc xe của cô ta và bắt cóc 2 đứa trẻ đi.
Ông bà McCloud vội vàng cho cô ta vào nhà và gọi điện báo cảnh sát. Susan kể lại đầu đuôi sự việc rằng khi cô ta dừng đèn đỏ trên đường Monarch Mill thì có 1 gã đàn ông với khẩu súng nhảy vào xe của cô ta. Hắn chĩa súng và yêu cầu cô ta lái xe đi. Một lúc sau, gã đuổi Susan ra khỏi xe và nói rằng hắn sẽ không làm cho những đứa trẻ bị thương.
Trong 9 ngày sau đó, hầu như tất cả mọi người đều tin vào câu chuyện của Susan, đồng cảm và xót thương cho bà mẹ một lúc mất 2 con trai mà không biết tung tích chúng ở đâu nữa. Cả Susan và chồng cũ của cô ta, anh David Smith đều phải trải qua bài kiểm tra phát hiện nói dối nhưng không tìm được điểm khả nghi.
Các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về vụ việc với mong muốn nhanh chóng tìm ra tung tích 2 cậu bé. Hình ảnh bà mẹ tên Susan với nước mắt đầm đìa và gương mặt thể hiện sự đau khổ đến tuyệt vọng của David xuất hiện liên tục trên báo đài và truyền hình khiến nhiều người xót thương và cầu mong cho 2 đứa trẻ an toàn trở về.
Tuy nhiên, cảnh sát điều tra đã phát hiện điều bất thường trong lời nói của Susan. Cô ta nói rằng không hề nhìn thấy chiếc xe ô tô nào trên đường trong lúc dừng đèn đỏ.
Thế nhưng, chính cô ta lại quên mất một điều rằng hệ thống đèn báo hiệu ở đường Monarch Mill luôn luôn là màu xanh và chỉ chuyển sang màu đỏ khi có một chiếc xe ô tô dừng tại đó. Vậy nên, nếu Susan không thấy chiếc xe nào ngoài chiếc xe của cô ta trên đường thì cớ gì cô ta phải dừng xe để đợi đèn đỏ.
Đến lúc này, biết rằng không thể giấu được nữa, Susan mới chịu khai ra mọi chuyện. Và thực tế là, chẳng có vụ bắt cóc nào xảy ra cả, đó tất cả chỉ là câu chuyện bịa đặt mà người phụ nữ này dựng lên để bao che cho tội ác tày trời của mình.
Theo đó, tối 25 tháng 10 năm 1994, cô ta đã lái xe chở 2 đứa con trai của mình đến hồ John D Long và dìm con xuống đó đến chết rồi thản nhiên lên bờ và chạy vào nhà dân thực hiện kịch bản như đã định.
Được biết, khi cuộc hôn nhân với người chồng cũ kết thúc, Susan bắt đầu hẹn hò với Tom Findlay, con trai của chủ tịch công ty nơi cô ta làm việc. Tháng 10 năm 1994, người yêu của cô ta lại đề nghị chia tay vì không muốn có mối quan hệ lâu dài với phụ nữ đã có con như Susan. Vậy là tối 25/10/1994, Susan đã lái xe đưa 2 con trai đến hồ John D Long và dìm con xuống hồ.
Tháng 11 năm đó, cô ta bị buộc tội giết người cấp độ 1. Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 7 năm 1995, luật sư cho biết người phụ nữ này mắc bệnh tâm thần, cô ta có dấu hiệu trầm cảm và luôn nghĩ đến việc tự sát.
Tuy nhiên, công tố cho rằng cô ta là một kẻ giết người máu lạnh. Người chồng cũ David tin rằng cô ta giết con để giữ mối quan hệ với người đàn ông giàu có đó. Cuối cùng cô ta phải nhận mức án 30 năm tù giam.