"Cảm ơn em đã giúp chồng chị giải quyết nhu cầu lúc chị bầu bí, giờ ở đây hết việc của em rồi"!

( PHUNUTODAY ) - Tôi nghe vợ nói mà lạnh cả người. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy biết tôi ngoại tình nhưng mặc kệ, giờ cô ấy sinh xong mới "ra tay"...

Tôi theo đuổi gần 2 năm mới nhận được cái gật đầu của vợ. Vợ tôi thuộc dạng "hot girl" xinh xắn nhất nhì công ty, lại có năng lực nên nhiều người thích lắm, sếp tôi cũng còn đổ rạp, nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại nhận lời tôi, thôi dù sao thế cũng là cái may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

Tôi yêu vợ nên cũng chiều chuộng cô ấy, nhất là khi cô ấy bầu bí, tôi càng chiều hơn. Nhưng phải nói thật, đàn ông trăm ông như một, dù có yêu vợ đến mấy thì chuyện gái gú tòm tem vẫn không tránh khỏi. Nhất là khi vợ có bầu, phải kiêng chuyện ấy, tôi càng rấm rứt.

nhan-tinh

Linh là nhân tình của tôi, em vừa tốt nghiệp đại học xong, hiện đã đi làm. Tôi quen từ đợt Linh đi thực tập ở công ty, do tôi hướng dẫn, sau đó cứ giữ liên lạc với nhau. Linh thích tôi thật, dù biết tôi đã có vợ con.

Hằng ngày, tan làm là tôi về với vợ ngay, tôi thống nhất với Linh không liên lạc gì, tránh để vợ nghi ngờ. Lúc tán tỉnh thì ông nào không lẻo mép, tôi cũng thế, tất nhiên tôi không hứa hẹn bỏ vợ lấy Linh, nhưng chỉ cần cô ấy bắt tôi thề là tôi thề tất.

Một tuần, tôi gặp Linh và buổi trưa thứ 7, thỉnh thoảng phát sinh thêm một ngày nào đó giữa tuần. Thú thực, tôi bồ bịch thế, nhưng vẫn rất yêu vợ nên thấy tình cảm hay cuộc sống cũng không có xáo trộn gì nhiều. Vợ có vẻ chẳng nghi gì, tôi thấy cô ấy vẫn vui vẻ, điềm nhiên, chăm sóc cho cu con sắp đến ngày chào đời.

Rồi vợ tôi "vỡ chum", con trai 3 ký 2, giống tôi như đúc. Tôi thích lắm, cả ngày cứ quanh quẩn bên cạnh vợ. Vợ tôi cô ấy cứ điềm tĩnh như không, thỉnh thoảng quay sang hỏi nửa đùa nửa thật: "Có con rồi bố nhé, bố phải ngoan con mới yêu", khiến tôi hơi chột dạ.

nhan-tinh.01

Tôi cũng tính đến chuyện cắt đứt với Linh, nhưng phải kiếm kế từ từ, tôi thấy phũ quá cũng thương cô ấy. Thế nhưng chưa kịp "bỏ từ từ" thì vợ tôi bắt sống.

Tôi không biết cô ấy nghi ngờ từ khi nào, biết chuyện từ bao giờ. Nhưng hôm đấy đang ngồi trong quán cà phê thì vợ đột ngột có mặt. Cô ấy bế cả con đi cùng. Dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên, vợ ngồi xuống cạnh tôi, đối diện Linh. Lúc ấy tôi run tưởng rớt tim ra ngoài. Vợ điềm tĩnh nói: "Cảm ơn em đã giúp chồng chị giải quyết nhu cầu lúc chị bầu bí, giờ ở đây hết việc của em rồi"!

Linh ngỡ ngàng, tôi cũng hoảng không kém, cúi đầu không nói nổi một câu. Tối hôm đấy về, tôi cứ chờ mãi một trận cuồng phong mà thấy vợ cứ đủng đỉnh. Cô ấy ăn cơm, cho con ti, xong ngồi khâu khâu vá vá. Tôi thì như ngồi trên đống lửa, quanh quẩn không biết mở lời thế nào.

- Sao, anh có gì định nói à? Vợ hỏi!

- Chuyện lúc chiều, em... em... biết từ bao giờ vậy?

- Từ lâu rồi, anh nghĩ sao vợ chồng ở với nhau mà em không biết!

- Vậy sao em không nói gì?

- Nói gì bây giờ, em đâu có ép anh đừng ngoại tình được. Nhưng giờ em sinh con rồi, đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu anh không dứt ra được, thì đừng trách em.

Tôi thở phào, cảm thấy ớn lạnh vì sự bình tĩnh của vợ. Vợ nói, cô ấy biết lúc kiêng cữ bầu bí, biết tôi không chịu được nên mới để tôi đi, giờ đến lúc phải quay về rồi. Tôi mà còn tiếp tục mắc lỗi, thì “đơn em viết sẵn rồi, chỉ ký nữa là xong”. Thật sự, giờ có các vàng tôi cũng không dám ho he nữa...

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT