Chân dài miên man phù phiếm chuyện (1)

20:21, Thứ bảy 30/11/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Số phận đã đưa đẩy cô gái có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” từ miền nông thôn thật thà, chất phác ra chốn thành thị phù hoa nhiều lừa lọc với các màn kịch bi hài nhuốm màu “gái phong sương ở chốn phong trần”…

“Nhật ký chân dài hay là miên man phù phiếm chuyện” là câu chuyện ly kỳ với nhiều cảnh đời gay cấn, cười ra nước mắt của một người đẹp ôm mộng trở thành người nổi tiếng (người mẫu hoặc diễn viên). Số phận đã đưa đẩy cô gái có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” này từ miền nông thôn thật thà, chất phác ra chốn thành thị phù hoa nhiều lừa lọc với các màn kịch bi hài nhuốm màu “gái phong sương ở chốn phong trần”…

Những người tình một đêm và những xấp tiền

Đôi khi tôi lại cứ hỏi lòng mình. Đại gia có trái tim, có biết yêu không nhỉ khi mà mọi quan hệ đều được giải quyết bằng tiền. Thời gian làm việc nhiều như thế, gần như 24/24, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng như một sợi dây đàn, lấy đâu tâm trí cảm xúc mà yêu với thương. Họ mua bán hay ban ban ơn tình cảm thì đúng hơn. Tôi bỗng nghi ngờ cái gọi là hạnh phúc gia đình trong những biệt thự xa hoa đắt tiền kia. Tôi thấy chúng như nấm mồ lạnh lẽo chôn sống bao tâm hồn con người. Đôi khi lại chạnh lòng thương xót cho họ. Mà thôi kệ xác họ. Hơi đâu mà thương vay khóc mướn. Biết mình cái đã!

Tôi như bay lên những tầng mây. Quên hết. Chẳng nhớ nhung gì cả. Chẳng đớn đau hay phiền muộn gì cả. Không có phút giây nào là khoảng lặng cả. Sống như thể ngày mai đời mình sẽ kết thúc. Làm gì có thời gian mà nhung nhớ suy tư. Ngay cả chuyện gia đình cũng nhạt phai mờ dần trong tâm trí tôi. Ừ! Kể cũng thật lạ lùng cho mình. Tại sao trong những ngày tháng ấy mình không phút giây nào nghĩ tới người thân nhỉ. Có phải những ngày tháng hội hè miên man ấy đã cuốn tôi đi như hạt bụi như chiếc lá? Đời trôi đi trong khói thuốc hay men rượu, trong những bộ thời trang đẹp nhất, trên những đôi giày cao chót vót. Ngày ngủ, đêm cày. Tiền rất nhiều nhưng cũng chẳng giữ lại được bao nhiêu. Kiếm tiền dễ dãi, chúng tôi cũng tiêu tiền dễ dài. Tất cả đều bị phung phí vào những cuộc vui, chi tiêu vô bổ, những chuyến đi du lịch ngẫu hững dài ngày.

Đây cũng là chuỗi ngày tôi sống ồn ào, nhiều sự kiện nhất nhưng chẳng có cái nào đọng lại trong tôi. Bởi, bản chất của nó là phù du. Là sự trống rỗng trong tâm hồn và đời sống tinh thần. Là nhạt nhẽo, vô vị. Như những bông hoa nhựa không hương không sắc. Lấp lánh như những đồ trang sức giả mà không giá trị gì cả. Đời một đứa con gái như tôi, có cái quái gì đâu. Không có gì! Không còn gì.

Chân dài miên man phù phiếm chuyện
 (Ảnh minh hoạ)

Nên không có gì để đáng nhớ hay lưu tâm cả. Những người tình một đêm lướt qua đời tôi như một cái bóng mờ vội vã. Họ đến và đi rất nhanh. Họ cho tôi tiền và nhiều thứ mà tôi chẳng nhớ gì họ cả. Đơn giản là trái tim tôi, tình cảm tôi không phút giây nào dành cho họ. Họ cũng chỉ là cái đám đông nhạt nhòa tầm thường như bao người khác. Quan hệ chúng tôi là quan hệ mua bán, sòng phẳng giữa tiền và tình (Hờ) nên không có gì phải bận tâm day dứt cả.

Cho đến một đêm. Cũng là một đêm mưa bão đầy trời. Tôi lười biếng không theo chân bọn nó đi làm. Nằm nhà, cuộn tròn trong chăn, không ngủ, không nghĩ suy gì hết. Não rỗng. Và nghe bản hòa tấu của thiên nhiên trong đêm. Đấy là tiếng mưa rơi ào ạt, là tiếng gió hú giật điên cuồng, là những tiếng sấm hay tia chớp thỉnh thoảng lại gầm lên man dại.

Khi tôi, thân xác, tâm trí như đang trôi đi vào một miền nào đó xa lắc lơ, xa thẳm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa rụt rè, nhát gừng. Tôi ngạc nhiên, khó chịu hét to “Ai đấy?”. “Anh đây mà!”. Giọng nói nghe quen thuộc vô cùng. Lạ quá! Có ai biết nhà chúng tôi đâu! Căng thẳng một giây tôi cũng tung chăn vùng dậy mở cửa. Trong mưa là bóng dáng một chàng trai, không áo mưa mũ nón gì cả, ướt nhẹp và run lên vì lạnh. Với một bó hồng nhung tuyệt đẹp trên tay. Đôi mắt anh nhìn sâu xoáy vào tôi. “Em”. Tôi bàng hoàng. Sơn! Của tôi ngày tháng cũ. Tình yêu đẹp. Khi tất cả đã dần trôi vào quên lẵng, chìm theo ngày tháng thì anh lại đến. Để làm gì cơ chứ?  Sao không để nó ngủ yên trong trái tim hay sầu muộn của chúng mình? Tôi đẩy Sơn bằng những cái nhìn lạnh buốt. Đột nhiên tôi lại nhớ tới cái khung cảnh hôm nào, hệt như đêm nay, Sơn đã đuổi tôi ra khỏi nhà anh mà không thèm nghe tôi một lời giải thích. Những uất hận vì bị tổn thương ngày nào bỗng trào dâng trong tôi.

Trở lại với người tình mơ mộng thuở đầu

Tôi sập cửa lại. Không nói với Sơn một câu nào, không hét một câu xua đuổi Sơn như trong phim là “Anh về đi!”. Tôi quay lưng lại với Sơn, tựa lưng vào cánh cửa, lắng nghe những cảm xúc lạ lùng và phức tạp, không hiểu nổi, không gọi thành tên được, mỗi lúc một giằng xé trong trái tim đang tan vỡ từng mảnh của tôi. Như thể một thế kỷ đã trôi qua nặng nề! Mưa gió vẫn miên man với bản hòa tấu của mình.

Không thấy Sơn đập của, gọi tên tôi tha thiết như lẽ thường tình phải thế. Tôi mở cửa. Trong mưa gió tơi bời, Sơn vẫn đứng im như hóa đá, như chôn chân, như Từ Hải chết đứng, với những bông hồng đỏ thắm trên tay. Lòng tôi  bỗng chùng xuống. Có cái gì đó, đau nhói nơi trái tim tôi. Tôi khóc không thành tiếng. Cứ như thế này tôi sẽ chết mất. Sơn cũng sẽ chết mất! Không phải vì gió mưa vì cảm lạnh! Vì một cái gì đó, thiêng liêng cao cả hơn. Khó gọi thành tên cụ thể lắm!

Một vài ngày sau đó, tôi giã từ ba bông hoa dù chúng phản đối quyết liệt ,xách ba lô về lại với Sơn. Đêm đó  tôi đã mở cửa cho Sơn vào. Trắng đêm chúng tôi ngồi bên nhau. Sơn đã khóc, ân hận kể lại cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Sau khi bỏ và chạy trốn tôi, Sơn sống như  cái xác không hồn. Nỗi nhớ về tôi lấp mãi không đầy và hành hạ anh mãi. Thời gian chỉ làm anh đau đớn thêm. Anh cố đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh mà không được. Yêu thêm một vài cô, cũng chẳng làm nguôi đi nối nhớ tôi da diết. Sơn hiểu rằng anh đã quá yêu tôi. Một tình yêu sâu nặng vô cùng. Rồi từ nước ngoài xa xôi, Vinh gọi điện về cho Sơn kể lại vì sao tôi và anh ta lại thế. Vinh nói tôi là một cô gái kỳ lạ nhất trên đời mà anh ta đã gặp. Rằng, tôi có một tâm hồn mẹ cực kỳ vĩ đại.

Chuyện đã vỡ lở, mọi sự cũng đã rồi Vinh gửi tới Sơn lời xin lỗi chân thành nhất và mong anh hiểu rõ về tôi hơn. Điều đó lại càng làm cho Sơn yêu tôi hơn. Ân hận. Sơn đã cất công đi tìm tôi mà không thấy. Anh như phát điên vì sự mịt mờ của tôi. Tôi như bốc hơi khỏi cái thành phố nhỏ nhoi  này. Trong lúc tưởng như tuyệt vọng nhất thì Sơn gặp Huệ trong một quán cà phê nhỏ. Hôm ấy nó mặc chiếc áo của tôi. Chiếc áo mà Sơn đã kỳ công thiết kế. Sơn đứng tim chết lặng, anh như vồ lấy Huệ hỏi han về chiếc áo. Huệ vô tình đã kể cho Sơn nghe về tôi và cho Sơn biết địa chỉ chúng tôi ở cũng như số điện thoại. Có lẽ bởi Sơn chân thành đến tội nghiệp nên Huệ đã vượt rào phá lệ cho Sơn.

Tôi nói với Sơn giờ tôi không còn như xưa nữa. Tôi là gái hư rồi. Tôi không xứng với anh nữa. Sơn nhất quyết không chịu và nói tôi là gì cũng chấp hết. Với Sơn tôi mãi là người yêu lý tương của anh. Tôi mềm lòng trước những lời gan ruột của anh. Trái tim yêu lại đập những nhịp thổn thức như xưa. Cuộc sống lại trở lại bình thường với tôi dù rất khó khăn nhọc nhằn. Mất bao thời gian công sức tôi mới hòa nhập được với nó bởi đã có một thời gian dài quen sống trong xa hoa phù phiếm.

Đường về cõi thiện của tôi bắt đầu với những bước chân ngại ngùng từ Sơn. Tôi lại trở lại là cô nhân viên phục vụ ở một cái quán cà phê khác. Căn phòng không chia làm hai nửa, chiếc giường không bị chia đôi nhưng Sơn vẫn nhất quyết không động đến tôi. Anh muốn dành điều thiêng liêng ấy cho ngày cưới của chúng tôi. Sơn của tôi lúc nào cũng lạ lùng như vậy! Nhưng chiếc  thuyền tình của chúng tôi một lẫn nữa lại gặp sóng gió lao đao. Lần này nó không qua nổi. Sóng gió đã nhấn chìm chúng tôi. Chúng tôi thật sự mất nhau.

Sẽ chẳng có cái đám cưới nào hết. Sẽ chỉ có trong mơ những dự định ngọt ngào ấy. Đường về cõi thiện của tôi lại gập ghềnh. Lần này tôi chủ động tất cả mọi chuyện. Lỗi không ở tại ai hết! Chỉ tại đôi chân tôi, dài miên man. Chỉ tại ông trời ban tặng tôi một nhan sắc không dễ gì cô gái nào có được. Hoa hậu không vương miện. Người đời không buông tha tôi. Cả tôi và Sơn không đủ sức chống chọi với đời phàm tục ấy. Suy cho cùng, bởi quá yêu thương Sơn nên tôi đành phải thế!

Đây: Ba bông hoa thân thiết của tôi liên tục gọi điện hỏi thăm tôi. Chúng nói rằng chúng nó rất nhớ tôi. Vũ trường nhớ tôi, ánh đèn màu quay cuồng vì nhớ tôi. Những người yêu của tôi cũng rất nhớ tôi. Mọi người buồn lắm và mong tôi quay trở lại. Tôi buồn bã nói rằng, tôi không muốn quay trở lại với con đường ấy với ngày tháng ấy nữa. Tôi sợ vũ trường lắm rồi. Sợ những âm thanh cuồng nộ ấy. Sợ những đêm dài đi với ai đi về đâu cũng được. Ba bông hoa mắng mỏ tôi không tiếc lời và thật sự hối tiếc cho tôi. Họ nói, Sơn chẳng là cái thá gì mà cầm tù được đôi chân tôi, nhan sắc tôi, tuổi thanh xuân. Họ nói bằng mọi cách sẽ đưa tôi trở lại vũ trường, tái xuất giang hồ. Tôi im lặng và nghĩ điều đó thật khó có thể xảy ra. Nếu như tôi không muốn!

(Còn nữa)

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông