Chợ tình "ôsin"

11:46, Thứ bảy 09/11/2013

( PHUNUTODAY ) - Cuối tuần, hàng trăm dân nhập cư làm đủ mọi nghề, trong đó phần đông là người giúp việc nhà và các bạn trẻ lao động phổ thông lại tụ họp về “chợ tình ôsin” để gặp gỡ đồng hương, hàn huyên, làm quen người mới và nếu có duyên sẽ tìm được “một nửa” của đời mình.

Điểm hẹn của những con tim

Gọi là “chợ tình ôsin” vì phần đông người đến đây là những người giúp việc nhà và "chợ tình ôsin" thực ra chỉ là một hoa viên nằm giữa 3 đường Phạm Đình Hổ, Cao Văn Lầu và Phạm Văn Khỏe (phường 1, quận 6, TP.HCM) với khung cảnh như mọi công viên bình thường khác: một bên là khu vui chơi cho trẻ em, một bên là khu ghế đá, hóng mát cho cư dân thành phố.

Không có cảnh mua bán, không náo nhiệt ồn ào, phiên “chợ tình” kỳ lạ này chỉ diễn ra vào hai ngày cuối tuần. Không hẹn mà gặp, những người giúp việc gia đình đến để hy vọng tìm được “một nửa” của mình, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Phần đông là những người làm nghề giúp việc và các bạn trẻ lao động phổ thông tụ họp về để hàn huyên, giao lưu và tìm bạn.

Nghe “thổ địa” nơi đây “mách nước”, chúng tôi “mục sở thị” chợ tình ôsin. Khi chúng tôi hỏi về chợ tình, bà Bảy, người bán nước ở góc công viên cho biết, cứ cuối tuần là hoa viên này lại đông vui nhộn nhịp với hàng trăm dân nhập cư tụ họp về. Chủ yếu trong số đó là người giúp việc nhà và các bạn trẻ lao động phổ thông. Chủ yếu là họp mặt đồng hương, hàn huyên, rồi giao lưu tìm hiểu. Không ít những người đến đây mà tìm được chồng hoặc vợ.

“Chợ tình ôsin” là nơi để gặp gỡ đồng hương, hàn huyên, làm quen người mới. Nhờ phiên chợ đặc biệt này, nhiều đôi đã nên nghĩa vợ chồng.

Theo lời bà Bảy, không biết chợ tình ôsin này có từ bao giờ, nhưng người ta đã truyền tai nhau câu chuyện tình của chàng trai tên Tịnh người Khmer làm nghề phụ hồ và cô gái tên Phương quê Hải Dương làm nghề osin. Họ đã quen biết nhau tại đây và đám cưới của họ cũng ngay chợ tình này sau một năm tìm hiểu. Từ đó, người ta rỉ tai nhau nên nơi này ngày một đông thêm. Giờ đây, hoa viên Phạm Đình Hổ đã trở thành “bến hẹn” của hàng trăm "ôsin" vào những ngày cuối tuần.

Bắt chuyện với bạn gái đang ngồi một mình ở ghế đá, được biết em là Thạch Thị Hương (21 tuổi, quê Trà Vinh, lên Sài Gòn giúp việc nhà cho một người bà con) đang ngồi đợi bạn. Cuối tuần, Hương được… thảnh thơi nên hẹn bạn trai cùng quê ra đây chơi.

Hương ngập ngừng cho biết, người bạn trai mà Hương đang đợi là một lần tình cờ Hương quen tại công viên này. Hương đến công viên này chơi là do chị chủ nhà…chỉ điểm. Rồi Hương gặp Phong, công nhân sửa điện. Cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn, lại cùng quê nên rất dễ đồng cảm. Qua những lần hẹn hò, Hương được chia sẻ, động viên về mặt tinh thần nên cứ dịp cuối tuần, công viên này trở thành bến hẹn.

Chợ tình đúng nghĩa

Gọi là “chợ tình” nhưng nó chẳng qua chỉ là một nơi để mỗi khi đêm về, cuộc hẹn hò của những cô gái làm nghề giúp việc nhà luôn chờ đợi.

Khoảng 19 giờ, “chợ tình” bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Từng tốp nam nữ từ các ngả đường lục tục đổ về, cười nói xôn xao. Nhưng cũng có những chàng trai, cô gái chỉ đến có một mình, lặng lẽ ngồi ghế đá ở góc hoa viên chờ bạn. Những người đã có đôi thì tách ra từng góc để tâm sự. Còn những nhóm nam, nữ chưa thành lứa thành đôi thì tản bộ “giao lưu” để tìm bạn cho mình.

Những món lưu niệm ở lề đường trở thành những “tín vật” thiêng liêng họ dành tặng nhau.

Theo quan sát của chúng tôi, anh chị em đến chợ tình osin khá hiền lành và đa phần là... nhát gan. Khi gặp được “đối tượng” thì chỉ dám ra hiệu bằng ánh mắt, hoặc cười một cái. Ai bạo hơn thì tới xin ngồi chung rồi làm quen, nói chuyện vài ba lần mới dám cho số điện thoại và tính chuyện hẹn hò. Những chiếc vòng đeo tay, móc khóa, chiếc ví da,...bán ở lề đường trở thành những món quà, “tín vật” thiêng liêng của tình yêu mà họ dành để trao nhau.

Khoảng 20 giờ, các ghế đá trong hoa viên đều đã chật cứng người ngồi. “Phiên chợ” này không có cảnh người mua, kẻ bán, không ồn ào náo nhiệt mà chỉ có từng nhóm, từng đôi thì thầm to nhỏ với những nụ cười khúc khích và những ánh mắt trao nhau ngời hạnh phúc.

Ở “chợ tình” này, chúng tôi còn nghe được rất nhiều câu chuyện cảm động xoay quanh “bến đỗ cuộc đời” của các cô gái “ôsin”. “Nhờ phiên chợ đặc biệt, đã có nhiều đôi nên vợ nên chồng”, bà Bảy bán nước  nói.

Gần 22h, “chợ tình” bắt đầu tan để cho các chàng trai, cô gái còn kịp về cho kịp “giờ giới nghiêm”. Có kẻ mừng vui khi chợ tình tan vì tìm được bạn đồng cảm, nhưng có kẻ lại ngóng đợi phiên chợ tới để tìm duyên. Những đôi trai gái bịn rịn chia tay nhau, hẹn gặp lại vào tuần sau. Dường như vài tiếng đồng hồ gặp nhau hằng tuần với họ là quá ngắn ngủi.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Trịnh Đình Tú