Mới đâi, câu chuyện đẻ mổ chân thực đến từng chi tiết nhưng chẳng hề đáng sợ như tưởng tượng của mẹ trẻ 9x đã thu hút sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ.
Chia sẻ về ca sinh đón con chào đời cách đây vừa tròn một tuần, chị Đặng Nhung (sinh sống tại Hà Nội) cho biết chị muốn kể lại chuyện đi đẻ của mình để trấn an chị em bầu bí sắp lâm bồn rằng việc sinh con không hề đáng sợ như nhiều người mô tả hay như những clip trên mạng.
Chị cho biết có thể chị cũng may mắn có thai kỳ khỏe mạnh, có ca sinh nở thuận lợi nhưng nói thật là trước khi đi đẻ, khi đọc và xem nhiều clip trên mạng, chị đã rất sợ hãi. Tuy nhiên khi đã trải qua rồi thì "không hề đáng sợ như mình đã tưởng tượng, thậm chí là rất nhẹ nhàng và có cảm giác thật tuyệt vời".
Bà mẹ trẻ cho biết vì 2 tuần cuối thai kỳ, em bé có dấu hiệu không phát triển nên gia đình chị quyết định đẻ mổ. Ngày đi đẻ, chị cũng sợ hãi nhưng niềm hạnh phúc sắp được ôm ấp, bế bồng con trên tay khiến chị quên đi tất cả. May mắn chị có ca sinh rất nhanh chóng và em bé chào đời cũng an toàn.
Sau sinh, dù hơi đau vết mổ nhưng nhờ có sữa ngay nên chị có thêm động lực để đi lại, vận động để nhanh chóng phục hồi sức khỏe chăm con. Giờ đây dù khá bận rộn với việc bỉm sữa nhưng bà mẹ trẻ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì "chẳng gì bằng nhìn ngắm con yêu mỗi ngày".
Nguyên văn câu chuyện sinh mổ của bà mẹ này:
"Tới tận giờ mẹ vẫn nghĩ: "Ôi, thế là mình đã sinh con rồi à?". Thật sự vẫn không nghĩ sao mình có thể sinh ra một em bé như vậy, kiểu cảm thấy nó rất là thần kỳ ý.
38 tuần 5 ngày em bé trong bụng mẹ, không ốm nghén, không bệnh tật, không một vết rạn bụng nào, ngoài đau lưng thì mẹ chửa em nhàn tênh. À, có 2 lần đau bụng, em bé hù mẹ. Chỉ buồn là mẹ ăn nhiều tẩm bổ cho em mà không vào em, 2 tuần cuối em không tăng cân làm mẹ lo lắng nhiều, rồi quyết định mổ cho em ra ngoài để chăm em.
Ngày đi đẻ, cũng sợ, nhưng háo hức lắm, vì sắp được gặp em. Mẹ cũng không nghĩ sao mình thấy thản nhiên thế. Thế mà tới lúc chia tay bố để vào phòng mổ, tinh thần cảm thấy nhụt ý chí thế.
Bước vào phòng mổ, cảm giác lạc lõng và sợ lên rất nhiều, mẹ khóc luôn. Bác sĩ cứ cười rồi động viên mẹ. Đầu tiên là gây tê, cảm giác đầu là lạnh tê rồi nhói một cái rồi thôi, không kinh khủng như clip mẹ xem trên mạng. Tiếp theo là cắm ống xông tiểu, tê chưa ngấm nên vẫn cảm thấy nhói nhói. Rồi bác sĩ mổ, mẹ không thấy đau nhưng vẫn cảm nhận được một đường cắt lướt nhẹ ru trên bụng, rồi bác sĩ lôi con ra, lục xục ở bụng, cảm giác tất cả các bộ phận trong bụng bị lôi hết ra ngoài.
Một lúc rồi nghe thấy tiếng bác sĩ nói" Trai hay gái?". Ô, em bé ra rồi à, sao không nghe thấy tiếng em bé khóc? Rồi nghe thấy bác sĩ nói khâu. Mẹ nằm vừa sợ, vừa hoang mang không biết em bé của mẹ như nào. Được một lúc thì cô y tá bế em vào: "Con em đây nhé, bé gái, 2,8kg. Em hôn mẹ cái nào?". Mẹ chưa kịp định hình thì cô y tá dí em vào trán mẹ, em chả hôn mẹ mà phì nước bọt.
Cô y tá bế em tới và đi nhanh như một cơn gió, mẹ chưa kịp nhìn rõ em thế nào, chỉ thấy hình như em rất trắng và môi rất đỏ, thế là mẹ mới yên tâm, nằm nhắm mắt nghỉ lúc. Ra phòng hậu phẫu, nghe mọi người nói nhiều về tác dụng phụ của gây tê, nào thì rét run, nào thì ngứa, nào thì nôn. Trộm vía mẹ chả bị sao, hơi sởn gai ốc chút bởi áo thì phanh ra, được đắp mỗi cái chăn mỏng dính. 1-2 tiếng, mẹ không tài nào ngủ được, cứ hóng về với con, cứ hỏi cô y tá xem bao giờ được ra. Chân mẹ vẫn tê nặng như chì nhưng cứ cố cử động, cố tỏ ra mình thật khỏe để được nhanh ra với em, thế là mẹ được ra đầu tiên.
Gặp em, mọi thứ xung quanh dường như vô nghĩa hết, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, rồi cái cảm giác lần đầu tiên cái miệng em chún chím ti mẹ, cái cảm giác khó tả lắm. Rồi mới đầu em ăn hay bị trớ, mẹ thì đau vết mổ không ngồi dậy được, không xem được em ra sao. Mẹ sốt ruột rồi nghĩ, giá không sợ đau, mẹ sinh thường, có phải giờ mẹ không bất lực nằm một chỗ chỉ nhìn em mà không biết làm gì cho em không.
Hết thuốc tê mẹ bắt đầu đau nhiều, nhưng ngồi cho em ti, mẹ đau mấy cũng chịu được. May mắn mẹ có sữa ngay cho em. Trộm vía mẹ khỏe, em khỏe, 2 ngày là mẹ con đã dắt nhau về với ổ cẩm hường của mẹ con mình rồi.
Giờ đây là cuộc sống ti, khóc, bỉm, tè, ị... là những đêm ngồi ôm cho em ti rồi ngủ gật. Không là gì cả, chỉ cần mỗi lúc thức dậy lại thấy một thiên thần nằm cạnh ngủ say. Thế là hạnh phúc nhất rồi!"
Những lời khuyên trước khi vào phòng sinh
Tất cả các bà mẹ đều có chung một tâm lý lo lắng, sợ hãi khi ngày sinh càng đến gần và nhất là khi chuẩn bị vào phòng sinh. Tâm lý của các mẹ thường rất phức tạp, một mặt nôn nao khi biết chỉ trong phút chốc nữa sẽ được gặp mặt và ôm bé vào lòng, mặt khác thường ở Việt Nam người nhà sẽ đợi ở bên ngoài nên bà mẹ có cảm giác một mình đối mặt với sự lo lắng… do đó điều cần thiết là các bà mẹ phải chuẩn bị trước về sức khoẻ và cả tinh thần trước khi vào phòng sinh.
Tin tưởng vào bản năng làm mẹ của mình, và đặt lòng tin vào đội ngũ bác sĩ, y tá để có một tâm lý ổn định, thoải mái ngay trước khi sinh.
Bình tĩnh và hãy nghĩ rằng bạn không phải là người duy nhất sinh con trên thế giới này, mọi người làm được thì bạn cũng sẽ làm được. Hãy hít thở sâu và làm theo những lời khuyên của đội ngũ bác sĩ.
Thời gian trước sinh cần chú ý nghỉ ngơi, tránh làm việc mệt mọc, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ… duy trì thể lực, sức khoẻ một cách tốt nhất vì bạn cần biết rằng trong quá trình sẽ tốn sức do đó sự chuẩn bị về sức khoẻ là không thừa.
Các vật dụng cá nhân, nữ trang như nhẫn, vòng, khuyên tai, lắc… nên tháo ra để thoải mái, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho bé trong trường hợp bạn ẵm bế bé thì những nữ trang có thể gây xước da.
Hãy can đảm trở thành một bà mẹ đúng nghĩa đối với đứa con thân yêu của mình bạn nhé.