Hai mảnh đời bất hạnh nương tựa vào nhau
6 năm trước, sau một vụ tai nạn giao thông, anh Lê Công Mạnh (28 tuổi, ngụ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bị chấn thương cột sống khiến đôi chân bị liệt hoàn toàn. Từ một thanh niên khỏe mạnh với bao hoài bão, sau vụ tai nạn, cuộc sống của anh Mạnh gắn liền với chiếc xe lăn. Cũng từ đó, anh trở thành một con người khác hẳn, bi quan, mặc cảm với đời, không chút niềm tin vào tương lai phía trước.
Hai năm trước, anh Mạnh tìm đến Trung tâm bảo trợ xã hội khuyết tật Hoa Sen, nơi có những con người cùng chung số phận với hi vọng tìm được sự đồng cảm, niềm vui trong cuộc sống và hơn hết là để bớt gánh nặng cho gia đình.
Cũng chính trong ngôi nhà chung đầy ắp tình yêu thương này, anh Mạnh và chị Nguyễn Thị Nhân (27 tuổi, ngụ xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) gặp nhau, tình yêu nảy nở.
Chị Nhân cũng bất hạnh không kém, dù là một cô gái thông minh, xinh xắn nhưng số phận đã cướp đi của chị đôi mắt. Chị mắc phải căn bệnh khô giác mạc từ khi mới lọt lòng, đôi mắt chỉ còn nhìn thấy khoảng 30%. Chị là con cả trong gia đình, mẹ sớm qua đời, bố 'đi thêm bước nửa' và có thêm nhiều người em chung cha khác mẹ.
Chị Nguyễn Thị Nhung - Giám đốc Trung tâm bảo trợ khuyết tật Hoa Sen vui vẻ chia sẻ: 'Thời gian đầu tình yêu của 2 em khiến gia đình lo lắng. Bản thân cả 2 đứa đều gánh số phận bất hạnh, sợ sẽ tạo thêm gánh nặng cho nhau. Nhưng rồi cuối cùng, tình yêu và sự kiên trì thuyết phục của 2 đứa đã làm gia đình lay chuyển ý định. Tôi rất vui và tin rằng chúng sẽ sống hạnh phúc và cùng vượt lên số phận'.
Chị Nhung cũng cho biết thêm, ngày hôm nay (26/5/2019) hôn lễ của cặp đôi Mạnh - Nhân sẽ được tổ chức. Tất cả chi phí cho hôn lễ như rạp cưới, loa đài, mâm cỗ đến ảnh cưới, áo cưới…, sẽ được các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tài trợ, hoàn toàn miễn phí.
'Từ ngày đến trung tâm và gặp được anh ấy, cuộc sống của tôi như thay đổi hoàn toàn. Tôi đã tự nhủ sẽ làm đôi chân cho anh ấy cả cuộc đời. Anh ấy cũng hứa sẽ là đôi mắt cho tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để trở thành chỗ dựa cho nhau, yêu thương nhau, cùng vun đắp mái ấm gia đình', chị Nhân chia sẻ trong niềm hạnh phúc.
Đây không phải cặp đôi hiếm hoi tìm được nhau giữa sóng gió cuộc đời.
Anh Mến bị liệt tứ chi sau một tai nạn năm 22 tuổi. Sau 6 tháng điều trị hồi phục chức năng, 2 tay của anh đã cử động lại được, nhưng 2 chân thì chưa có biến chuyển.
Từ ngày bị tai nạn, anh Mến chỉ có duy nhất chiếc điện thoại làm bạn. Ngày ngày, anh lướt web, đọc các tin tức trên mạng xã hội. Thông qua thế giới ảo, anh gặp và quen với chị Lục Thị Loan, một cô gái xinh xắn, hiền lành (xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Thế rồi, sau 3 tháng kết bạn, trò chuyện cùng nhau trên mạng ảo, anh Mến và chị Loan đã nảy sinh tình cảm với nhau.
Anh Mến cho hay, vì mặc cảm với cơ thể mình, sợ không xứng với chị Loan nên anh cứ ngập ngừng mãi, không dám ngỏ lời yêu. Đó là chuỗi ngày anh sống trong day dứt, mãi 5 tháng sau quen nhau, khi chị Loan “bật đèn xanh”, anh mới quyết định tỏ tình.
Vượt qua mặc cảm để nói lời yêu, nhưng khi quyết định kết hôn, anh Mến và chị Loan lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ. Chị Loan tâm sự: “Yêu anh một thời gian, tôi dẫn anh về Lạng Sơn ra mắt bố mẹ, cũng đề cập đến chuyện muốn kết hôn. Nhưng thấy chàng trai mà tôi định gắn bó cả đời là người khuyết tật, bố mẹ đã kịch liệt phản đối. Khuyên bảo nhẹ nhàng không được, bố mẹ bắt đầu cấm đoán, nói những lời rất khó nghe miễn là tôi từ bỏ. Không những thế, bố mẹ còn tuyên bố sẽ từ mặt nếu tôi cố ý làm trái lời họ”.
Không được gia đình bạn gái chấp nhận, anh Mến rất buồn. Nhiều lần anh muốn buông tay để chị Loan đi tìm hạnh phúc mới, nhưng chị vẫn quyết tâm cùng anh bảo vệ tình yêu.
“Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, sau những thuyết phục không mệt mỏi của đôi trẻ, bố mẹ chị Loan đã chấp nhận đám cưới. “Bố tôi nói mẹ muốn tổ chức cưới cho tôi thì tổ chức, chứ bố không tham dự. Mẹ thương tôi và cũng thương anh nên đã đồng ý và đứng ra lo liệu đám cưới cho chúng tôi. Cuối tháng 12/2015, sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi đã quyết định về chung một nhà”, chị Loan chia sẻ.
Nói về lý do dù biết anh Mến khuyết tật vẫn quyết tâm gắn bó cả đời, chị Loan cho hay: “Lúc tôi kiên quyết đòi cưới anh Miến, bạn bè, hàng xóm ai cũng bàn ra tán vào, nghĩ nhà chồng giàu có. Thế nhưng, nhà chồng tôi cũng rất hoàn cảnh, không giàu có như nhiều người tưởng. Tôi chỉ biết rằng tôi rất thương anh, muốn chăm sóc và làm gì đó tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho anh. Đó là lý do vì sao tôi quyết định gắn cuộc đời mình với anh dù cho chúng tôi có nghèo khổ”.