Lấy được tấm chồng yêu thương mình, coi trọng mình, đây chính là mong ước lớn nhất của người phụ nữ. Bất luận trước kia họ ao ước chồng mình đẹp trai, tài giỏi thế nào thì sau khi trải qua những cay đắng trong hôn nhân họ nhận ra chồng tốt thì mình chẳng ngại việc hi sinh cả thanh xuân và tuổi trẻ.
Khi đã thương phụ nữ lúc nào yêu thật lòng, cho dù anh ta tay trắng, nhiều bất ổn thì họ vẫn không nề hà. Phụ nữ yêu đàn ông là yêu cái chân thành, ý chí cầu tiến của các anh. Còn kiểu đàn ông đã nghèo lại còn lười, thích đi ngoại tình thì sao mà phụ nữ không oán trách được cơ chứ.
Đâu phải phụ nữ nào lấy chồng giàu cũng hạnh phúc, cũng không phải lấy chồng nghèo là bất hạnh. Sự viên mãn, phúc phận của phụ nữ còn phải tùy thuộc xem họ được chồng yêu thương như thế nào.
Trong hôn nhân chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp người vợ hi sinh vì chồng con. Nhưng hiếm có ông chồng nào hi sinh ngược lại như vậy cho vợ. Lúc yêu họ nhiệt tình bao nhiêu thì lúc cưới về họ lại hờ hững bất nhiêu.
Thương vợ chính là nền tảng để gia đình hưng thịnh, sự nghiệp ngày càng đi lên. Thế nhưng dường như đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện này. Đàn ông cứ nói làm vợ là phải thế này thế nọ, phải hi sinh cho chồng cho con. Đồng ý là hi sinh đấy, nhưng sau những nỗ lực đó của phụ nữ thì đàn ông có ghi nhận không? Có biết ơn không? Hay là các anh lại coi đó là lẽ dĩ nhiên rồi mặc sức ỷ lại hết vào vợ.
Bao nhiêu năm làm vợ, đàn bà họ tiếc gì thanh xuân, tiếc gì công sức vun vén cho gia đình cơ chứ. Họ chỉ sợ nhất lấy chồng mà mang tiếng có cũng như không. Lấy chồng mà chồng chẳng chung thủy, lòng dạ lúc nào trắng như vôi, thích làm khổ vợ con.
Thử hỏi đàn bà có khổ không cơ chứ? Là đàn ông mấy ai thấu hiểu được nỗi cực khổ này của vợ mình. Hãy thôi đòi hỏi vợ dồn hết tâm sức cho mình đi, là chồng hãy sống cho đúng trách nhiệm. Đừng để mất vợ con rồi mới hối tiếc đàn ông ạ!.