Một sự thật khác
Chị Nguyễn Thị Miên, SN 1975, kết hôn với anh Trịnh Quốc Đoàn, SN 1973, có với nhau hai con (bé trai 15 tuổi, bé gái 10 tuổi). Năm 2008, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, chị Miên bỏ chồng, cùng con gái về nhà mẹ đẻ ở tổ 9, P.Phúc Đồng (Long Biên - Hà Nội) sinh sống. Chuyện có lẽ đã yên lành, nếu chị Miên không được mẹ đẻ cho mảnh đất 30m2 mà bà hưởng thừa kế từ gia đình bên ngoại. Việc này đã làm cho quan hệ giữa anh chị em ruột xào xáo. Sống với chồng không ổn, về nhà ngoại cũng không xong, những mâu thuẫn chất chứa trong lòng không lối thoát khiến chị nghĩ quẫn. Hận chồng, thù ghét anh trai, Miên nung nấu ý định “Phải tống những người đàn ông này vào tù”. Miên đã nhẫn tâm dựng chuyện tố cáo chồng cũ hiếp dâm con gái ruột.
Những đơn thư cố tình bêu xấu, vu khống chồng và người thân của Nguyễn Thị Miên.
Trong đơn thư gửi đến Báo Phụ Nữ và các cơ quan chức năng, Miên viết: “Năm 2008, vợ chồng tôi bắt đầu sống ly thân, không hàn gắn được. Chồng tôi cay cú tôi nên đã trả thù bằng cách xâm hại tình dục con gái tôi là cháu Trịnh Thu H. Khi đó, H. mới học lớp 1, Trường tiểu học Thượng Thanh. Có lần, khi con đang học ở trường thì anh Đoàn đón con về nhà chơi và cho cháu uống “nửa viên tam giác màu trắng pha vào cốc nước” (theo Miên, đó là ma túy tổng hợp - PV), sau đó đã “cưỡng hiếp con”. Miên viết rõ trong đơn: “Chồng tôi đã làm việc đồi bại đó với con gái không dưới bảy lần”.
Lá đơn của Miên đã khiến Công an P.Thượng Thanh, Q.Long Biên tốn không ít thời gian điều tra về anh Đoàn. Tất cả những địa chỉ Miên cho là cháu H. bị bố đẻ xâm hại tình dục đều được kiểm tra kỹ. Người ta phát hiện, Miên đã tự thuê nhà nghỉ trong địa bàn huyện Gia Lâm để ở, sau đó “vu” cho anh Đoàn theo chân mình đến để hãm hại con gái. Các nhân viên nhà nghỉ khẳng định, mẹ con Miên tự đến, tự đi, không có ai theo. Tất cả những nhân chứng hiện trường Miên cung cấp đều khẳng định, Miên đang cố tình bêu xấu, hãm hại chồng.
Hồ sơ Công an P.Thượng Thanh khép lại. Vì con, anh Đoàn bỏ qua, không kiện vợ đã vu khống mình. Miên cay cú trở về nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng lại dắt con đi gõ cửa các cơ quan chức năng gửi đơn kêu cứu. Để tăng “sức nặng” cho việc tố cáo, Miên “vơ” thêm cả nhà anh trai của mình vào. Miên bắt đầu tưởng tượng: “Anh trai tôi tên là Nguyễn Văn Chung đã sai vợ đưa viên tam giác cho con gái tôi uống. Uống xong, anh Chung đã cưỡng hiếp con gái tôi”. Lần này, Miên không gửi đơn đến công an cấp phường, mà đưa thẳng lên công an quận, thành phố. Miên cũng “nhân tiện” gửi đơn cầu cứu đến vài tờ báo và mời luật sư bảo vệ con mình. Trong một lần tiếp xúc với phóng viên Báo Phụ Nữ, Miên nói: “Công an nhận tiền của những người bị em tố cáo nên định bưng bít sự việc. Chị cứ đăng báo ầm lên để dọa họ giúp em. Lần trước, một anh điều tra viên đưa con em đi khám ở Bệnh viện Phụ sản, em thấy bác sĩ ghi rõ ràng có chữ “rách điểm G” em đã mừng quá rồi, thế mà không hiểu sao đến khi đưa cho em tờ kết luận, họ lại nói là con em không bị làm sao”. Tôi hỏi lại: “Con bị rách thật thì đau lòng chứ sao lại mừng?". Miên đáp: “Thì em chỉ muốn những kẻ bị em tố cáo phải ngồi tù thôi mà”. Những ngày sau đó, Miên liên tục gọi điện cho tôi kể lể, bêu xấu hết người này đến người khác trong gia đình mình. Có lần Miên nài: “Chị cố gắng giúp em, hết bao nhiêu tiền em cũng chi, miễn là cho chồng và anh trai em vào tù”. Những lần tiếp xúc với tôi, bé H. tỏ ra sợ hãi. Khi được hỏi sự việc xảy ra thế nào, bé luôn “tua” lại đúng như lời kể của mẹ mình.
Cháu H. có khả năng nhiễm những suy nghĩ không bình thường từ mẹ
Tự đẩy cả mẹ lẫn con rơi vào hoang tưởng
Trung tuần tháng 10, Công an Q.Long Biên cho chúng tôi biết, sự việc đã được điều tra kỹ, không có bất cứ một sự thật nào trong lời Miên nói. Những thành viên trong gia đình Miên cho biết: Trước đây, cuộc sống giữa mấy gia đình trong khu đất này rất vui vẻ, đầm ấm, anh em chia ngọt sẻ bùi. Miên là con út trong gia đình có năm anh chị em nên ai cũng thương, nhất là khi vợ chồng Miên không hạnh phúc. Nhưng từ khi Miên được đền bù tiền ruộng (hơn một tỷ đồng), có tiền xây ngôi nhà ở tổ 11, P.Phúc Đồng thì bắt đầu đổi tính. Đi đâu Miên cũng rêu rao anh trai tranh chấp đất đai, tài sản với mình, tự dựng lên các câu chuyện hết sức khủng khiếp, nói như chính mắt nhìn thấy việc cháu H. bị bác ruột và bố đẻ xâm hại. Anh Nguyễn Văn Chung, là bộ đội xuất ngũ, hiện đang hành nghề xe ôm ở P.Phúc Đồng bức xúc: “Tôi đã già rồi, đã có cháu nội đàng hoàng, gia đình đang yên ấm thì gặp phải nạn này. Tôi không hiểu nó nghĩ gì mà dám ăn đứng dựng ngược câu chuyện lên như vậy. Ai hiểu chuyện thì thông cảm, ai không biết thì cứ nhìn tôi như quái thú. Nhiều lần tôi định viết đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị xử lý em gái mình về tội vu khống, nhưng nghĩ tình anh em lại thôi. Nhưng, Miên nào có buông tha tôi, vẫn đi khắp nơi gửi đơn cho tôi vào tù mới cam lòng”.
Trao đổi với chúng tôi, anh Trịnh Quốc Đoàn, (chồng Miên) nói: “Miên bị hoang tưởng mới có thể nghĩ ra một kịch bản kinh dị như vậy”. Điều anh Đoàn lo sợ nhất lúc này là cháu Trịnh Thị H. dần bị tiêm nhiễm những suy nghĩ không bình thường từ mẹ. “Tôi rất muốn đón cháu về nuôi để hai anh em nó được gần nhau. Có lần thằng con trai xuống nhà mẹ thăm em, thấy mẹ xích em trong nhà không cho ra ngoài, nó về cứ mếu máo đòi tôi tìm cách cứu em nó về. Con tôi đang tuổi đến trường mà nhất định Miên không cho cháu đi học. Tôi đã gửi đơn đề nghị chính quyền địa phương can thiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của con gái tôi, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy giải quyết”, anh Đoàn nói.
Chúng tôi đến nhà Miên vào chiều 14/10, để tìm hiểu thực tế. Dù mới 16-17g nhưng Miên đã dùng hai cái khóa xích rất to, khóa hai lần cửa, tự nhốt mình và con bên trong. Đứng từ ngoài nhìn vào thấy Miên đang dạy con học, sách vở của cháu bé bừa bộn trên chiếc giường kê giữa nhà. Nhận ra chúng tôi là nhà báo, chị ta kéo tay xềnh xệch vào bếp, chỉ một lỗ thủng to bằng đầu đũa ở chậu rửa bát, giọng rất nghiêm trọng: “Đấy chị xem, tối qua nó lại tuồn ma túy vào qua cái lỗ này, nó đục tường nhà em đưa ma túy vào cho con bé. Có hôm nó còn dỡ mái tôn thả ma túy xuống…”. Hỏi “nó” là ai, Miên thản nhiên: “Là bác Chung, bác ruột của nó đấy”. Lúc khác, Miên lại nói: “Em nghi mấy cái thằng thợ xây bên cạnh nó ném ma túy vào nhà”. Thậm chí, Miên còn thuê người lắp camera để theo dõi xem ai là người ném ma túy vào nhà, khi không “bắt được ai”, chị ta đổ luôn cho người lắp camera là thủ phạm. Ngồi một lúc, Miên như sực nhớ ra điều gì, chạy lên gác lấy xuống một chiếc quần nhỏ (của cháu H.) ném ra giữa nhà, mặt nghiêm trọng: “Mới hôm qua nó vào cưỡng hiếp con em, còn nguyên vết tích đây này, ngày mai em sẽ lại mang con đến cơ quan công an trình báo”. Hỏi Miên, sao không cho con đến trường, chị ta nói: “Bao giờ tống được bố nó với ông Chung vào tù thì em mới yên tâm để con em đi học”.