Chào các bạn độc giả, tôi là người rất hay đọc mục chia sẻ, tâm sự, đôi khi thấy hình bóng của mình trong tâm sự của các độc giả, tôi biết đời nhiều trái ngang, như bản thân tôi cũng vậy.
Khi đọc tâm sự của tác giả bài viết: Chồng vắng nhà mẹ chồng ép tôi làm "gái" để kiếm tiền, tôi thấy thật đau khổ, tôi đã khóc khi đọc những dòng chia sẻ của bạn. Tôi chợt nghĩ nếu nói ra phải chăng sẽ nhẹ lòng hơn.
Tôi hiện tại đã có chồng và 1 con. Tôi và chồng mình yêu nhau 2 năm mới cưới. Tôi cũng rất hiểu và yêu anh, nhưng để tiến tới hôn nhân thì bản thân tôi không hề mong muốn.
Không phải vì tôi yêu anh ít, mà vì anh không làm chủ được trong gia đình. Tôi biết điều đó khi lần đầu tới nhà anh chơi, mẹ anh là người nắm quyền hành trong gia đình, bà điều khiển mọi chuyện...Bởi khi tôi đến, anh có nói tới nhà rồi hai đứa đi chơi, nhưng khi về nhà anh thì mẹ anh sai anh hết chuyện này tới chuyện khác và anh thì làm như một cái máy.
Đi cùng tôi nhưng anh suốt ngày nói mẹ anh bảo thế này, mẹ anh bảo thế kia, cái này mẹ anh bảo, cái kia mẹ anh nói... Tôi đã chia tay anh mấy lần, nhưng vì yêu anh, cũng hy vọng như anh nói là sau khi cưới sẽ ra ở riêng, nên chúng tôi vẫn yêu nhau.
Tôi quyết định đến với anh, tôi luôn nghĩ công việc của mình ổn định, anh cũng có công ăn việc làm, lương cũng khá, nên chuyện ra ngoài không thành vấn đề. Hơn nữa anh lại là con thứ, nên việc ở riêng sẽ không bị cấm đoán gì.
Tôi làm hết mọi việc, luôn vì gia đình nhưng mẹ chồng vẫn không ưng ý. |
Nhưng tôi đã lầm, mẹ chồng tôi làm loạn lên khi nghe chồng tôi nói ra ở ngoài. Bà nói bà không bao giờ đồng ý....Chồng tôi cuối cùng "thua" trong tay bà. Tôi đã rất thất vọng, vợ chồng tôi hay cãi nhau nhiều hơn, anh luôn nói tôi yêu anh, lấy anh thì phải yêu cả gia đình anh nữa...Thật ra đâu phải tôi không yêu họ, mà là yêu không nổi. Mẹ chồng tôi luôn yêu cầu rất cao với con dâu, ngoài việc đi làm, tôi luôn phải đầu tắt mặt tôi lo chuyện nhà.
Vậy mà bà vẫn luôn ca thán, có nói với chồng thì anh chỉ ậm ừ cho qua. Có đôi khi tôi thấy chán nản với cuộc sống hôn nhân như thế, tôi từng có ý định ly hôn, nhưng rồi lại phát hiện tôi có thai.
Sau khi tôi có thai, mẹ chồng đối với tôi nhẹ nhàng hơn chút, những tưởng đã hết ngày cực khổ, ai ngờ sinh xong mới là ác mộng của tôi. Ngày tôi sinh cháu, mẹ chồng tôi đã ra lệnh cho tôi ít gần con, không có sau này nó quen hơi thì không làm được gì...Tôi phát hoảng, ở đâu lại có kiểu như thế, tôi khóc nói với chồng.
Anh nói chuyện với bà thì bà bào mắng như tát vào mặt tôi, nói tôi nhiều chuyện. Bà bảo ngày xưa bà sinh con xong cũng thế, mà có sao đâu...Vậy là chồng tôi lại khuyên tôi nên nghe lời mẹ.
Dù làm ra tiền, nhưng tôi đâu được tiêu như ý, bà thấy tôi mua gì là lại nói bóng nói gió, rằng tôi hoang phí, không biết chăm lo gia đình...Thật tôi không biết phải nói sao.
Cho tới nay, sinh con sau 3 tháng, tôi gần như không mấy khi được gần con mình, cháu phải ngủ riêng, không được ôm ấp trừ lúc cho con bú. Tôi thấy sao như kiếp người để thuê.
Tên của con cũng là do mẹ chồng đặt, thức ăn của con do mẹ chồng mua, giờ ăn của con do mẹ chồng quy định, được thăm con lúc nào thì mẹ chồng bảo...Tới mức bố mẹ tôi tới thăm cũng phải được bà cho phép.
Làm gì có nỗi khổ nào hơn khi sinh con ra mà không được bên con. |
Tôi sống cùng với con, mà luôn có sự giám sát của mẹ chồng. Còn chồng tôi thì nhu nhược hết mức, lúc nào cũng mẹ...Tôi thật không biết phải làm sao, tôi có nên ly hôn với chồng cho hết mệt mói,vì sống cuộc sống này nữa chắc tôi phát điên mất.
Làm gì có nỗi khổ nào hơn khi sinh con ra mà không được chăm ẵm, không được ôm con mỗi ngày, sống sao được khi nhà mình mà như ngục tù vì luôn có người giám sát, giờ tôi phải làm sao???